Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

VÒNG HOA TƯỞNG NHỚ CỐ TỔNG THỐNG VNCH NGÔ ĐÌNH DIỆM

Từ vịnh biển xanh San Diego, cựu Đại Tá Nguyễn Hữu Duệ vừa gởi tặng tôi cuốn sách mới được ông cho ra mắt độc giả: "Nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm". Trên bìa sau đóng khung đen màu tang chế hàng chữ: "kỷ niệm 40 năm ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát" thể hiện rõ ràng tâm nguyện của tác giả trong việc hoàn thành hồi ký. Sau khi miền Nam thân yêu rơi vào ách thống trị bạo ngược của Cộng Sản, chúng tôi chỉ có một dịp siết chặt tay vui hưởng buổi trùng phùng trên xứ sở yên lành không áp bức Hoa Kỳ. Ngày đó, tôi vừa chân ướt chân ráo từ đảo thuyền nhân Mã Lai Á tới miền đất hứa,còn đang lận đận kiếm chỗ học hành thi cử, cố vá víu mảnh đời gần phá sản. Giáp mặt rồi mỗi kẻ lại một ngả mưu sinh thoát hiểm.Từ lần tạm biệt ấy, thời gian cứ lững lời trôi,thoáng chốc đã trên hai thập kỷ! Xin cám ơn cố nhân, dù đau yếu vẫn chưa quên người "Huynh đệ chi binh" đã cùng một thời phục vụ trong cùng một đơn vị mang danh hiệu: "Lữ Đoàn Liên Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống" vào những năm tháng chính trường miền Nam ddậy sóng thù hận,âm mưu, lôi cuốn theo xã hội miền Nam vào cơn cuồng lốc tranh chấp quyền lực vô chính phủ.

Bây giờ là tháng chín. Chắc chắn cả ngàn đồng hương,phần lớn tại Hoa Kỳ đã sở hữu sách này, đã nghiền ngẫm nó và đã xúc động ngậm ngùi như tôi, kể cả kẻ thương người ghét vị Tổng Thống khai sáng thể chế Cồng Hòa trên miền quê hương phía nam dưới vĩ tuyến 17. Thảm kịch "Vị Quốc Vong Thân" của người cầm quyền cao nhất nước năm xưa đã chìm sâu vào quá khứ lãng quên của nhân thế vô tình.Thể xác đầy vết dao đâm đạn phá của ông hẳn đã rữa tan dưới lòng đất hoang dã Lái Thiêu. Suốt 40 năm qua, khá nhiều sách báo tài liệu đã đề cập tới mật khẩu Đồng lõa Tội Ác "Mission accomplie" của đám gian phi trước khi chúng nâng cao ly rượu "Phản Trắc" long trọng khai mạc bữa tiệc vô luân trong nỗi hả hê lang sói. Lòng khinh miệt,thù ghét đám bầy tôi phản chủ của quần chúng ôn hòa, nhân nghĩa cũng đã nhạt phai theo thời gian. Duy có sự thật ngày thêm sáng tỏ và trường tồn mãi theo lịch sử. Hai kẻ sát nhân ghê tởm và những tên đầu sỏ hèn nhát giấu mặt, dù còn sống hay đã chết, không cách nào chối tội trước chính sử của dân tộc.
Bàn tay vấy máu người Quốc Gia chân chính đã lọt vào tia mắt kinh hãi lạc thần của chứng nhân. Ngay đến kẻ thù Cộng Sản, những chuyên viên dối trá gian manh thượng đẳng cũng chăng thể uốn cong ngòi bút biến đen thành trắng.

Tác Giả hồi ký bằng những năm tháng lăn lộn chiến trường, bằng kinh nghiệm sống thực, đã trưng dẫn thêm một số tài liệu mới mẻ, viện dẫn minh bạch một số nhân vật mà quần chúng đa nghi có thể tiếp xúc dễ dàng mà sử gia vô tư có thể kiểm chứng một cách không khó khăn. Qua nhận xét tổng quát, tác phẩm của ông là sự đóng góp giá trị trong việc soi sáng nghi án đau thương bốn thập niên trước với hậu quả tồi tệ lâu dài trên vận mệnh đất nước. Hơn thế, sách còn có tác dụng hóa giải phần lớn những nỗi oan khiên mà nạn nhân, gia đình dòng họ Ngô đã phải gánh chịu rất bất công trong nhiều năm.Từ xưa, dân Pháp đã nhận định không sai: "Les absents ont toujours tort", Thành ngữ Hoa Kỳ cũng mang ý nghĩa tương tự: "The abscent are always in the wrong". Đúng thế, người vắng mặt bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào bao giờ chẳng thiệt thòi.Người đã chết còn nhận lãnh vô vàn tủi nhục, bất công hơn nữa. Họ đâu còn lên tiếng nói thế gian để tự biên bạch những điều thị phi vô căn cứ trong thiên hạ lắm điều. Đáng mừng là những người còn sống biết phải trái, trọng đạo lý truyền thống, liên tiếp dõng dạc cất cao tiếng nói chính trực dù muộn màng để giải oan cho người đã khuất, để trả lại cho Caesar những gì đích thực của Caesar.

...........Cuốn sách đã đem lại cho tôi đôi chút ngạc nhiên. Một số sự việc được mô tả đứng đắn mà tôi vẫn chưa quên.Là một quân y sĩ hiện dịch, tôi đã về Lữ Đoàn Liên Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống trước tác giả khá lâu.Từ tháng 7 năm 1958 tôi đã có mặt ở đơn vị này ngay sau khi hoàn tất năm học cuối cùng tại trương Đại Học Y Khoa Sài gòn, dù 4 năm sau đó tôi mới trình luận án Bác Sĩ.Sinh trưởng tại Hà Nội,theo đạo Phật, gốc Bắc 1954, tôi đã được vị huynh trưởng khả kính, Bác Sĩ Trần Kim Tuyến, Giám Đốc Sở Nghiên Cứu Chính Trị và Xã Hội (Mật Vụ) thời đó can thiệp với Cục Quân Y bổ nhiệm vào chức vụ Y Sĩ trưởng Lữ Đoàn này thay thế Bác Sĩ Trung Tá Bùi Kiến Tín, một Phật Tử miền Trung, cận sự viên thân cận và lâu đời của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Thành thật mà nói, thuở đó,giữa tuổi nhìn đời qua lăng kính hồng,lại chỉ giữ nhiệm vụ chuyên môn không then chốt trong guồng máy cai trị đất nước thượng tầng,  tôi đã chỉ đứng ở vị trí ngoại vi để quan sát người và việc trong môi trường cận kề.Bởi còn đam mê hững thú vui năng động cua tuổi bồng bột, những cám dỗ khó cưỡng nổi, những khám phá kỳ thú... tôi ít chú ý toí hoạt động chính trị của những thế hệ đi trước, gạt ngoài tai những chuyện thâm cung bí sử tại dinh Gia Long, dinh Độc Lập.

Nhưng quần chúng độc giả sau khi đọc xong hồi ký này.Giả như độc giả sửng sốt cũng là điều dễ hiểu.Lẽ giản dị, độc giả chợt khám phá ra rằng họ đã bị hướng dẫn sai lạc trong nhiều năm, đã bị ngộ độc mãn tính bởi lọc lừa, dối trá, thù hận do tham vọng cá nhân hoặc phe phái, do sức tuyên truyền có chủ đích của đối phương Cộng Sản, do sự khiếp nhược của những kẻ mất lương tri sau khi phạm tội ác tày trời.

Người sĩ quan khóa 6 được đào tạo từ ngôi trường danh tiếng "Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt" với 24 năm binh nghiệp, đã dốc trọn tâm hồn viết nên những trang hồi ký bằng lối văn bình dị, chân chất,không cường điệu,mang sức truyền cảm đậm sâu. Ông đã khiêm nhường rào đón văn chương chẳng phải nghề tay trái nên kém phần chải chuốt. Tôi nghĩ khác.Với trí nhớ cực tốt chưa cần đến sự trợ lực của thần dược EXELON ở tuổi thất tuần, với khiếu kể chuyện dí dỏm như đùa bỡn cùng bằng hữu lúc trà dư tửu hậu, người Sĩ Quan già Nguyễn Hữu Duệ sử dụng ngòi bút linh động,duyên dáng vượt xa nhiều nhà văn đã thành danh.Ưu điểm thành công của ông nằm ở tấm lòng trung hậu vào giờ thứ 26 (tôi xin nhấn mạnh:giờ thứ 26) của khúc quanh lịch sử 1-11-1963! Rât khéo léo nói về "cái tôi", ông đã làm độc giả thương mà không ghét.

.......Có khá nhiều điều trong sách phải được đặc biệt luận bàn. Chuyện vui xin lược kể trước. Chuyện buồn sẽ nói sau.Tôi đã không nín được cơn cười bùng vỡ khi đọc chuyện săn voi của tác giả.Vào một ngày xa xưa, khi Trung Đoàn 12 còn đóng tại Võ Đất-Bình Tuy, binh sĩ của ông bắn hạ được mọt voi mẹ và một voi con khi cả bầy tràn về doanh trại. Bởi tiêm nhiễm mê tín dị đoan nặng lối Tầu, lính tráng ào ào chen lấn nhau moi vạch bộ phận sinh dục của voi cái,cố kiếm mấy sợi âm mao vừa cứng vừa sắc như rễ tre để làm bùa cản gió sương hoặc vót tăm xỉa trừ sâu răng!...Và.. ông Trung Đoàn Trưởng chưa có người nâng khăn sửa túi, giữa tuổi thanh xuân hồn nhiên quấy tếu, đã nửa đùa nửa thật ban nghiêm lệnh cho đàn em phải nộp thuế cho "đại bàng" một sợi lấy thảo! Đó là nét đáng yêu của trai tráng miền Nam say mê đời quân ngũ: "thiếp trong cánh cửa chàng ngoài chân mây" vào những năm tháng hiên ngang xông pha trận mạc"cổ nhân chinh chiến kỷ nhân hồi". Chung lưng đấu cật xả thân gìn giữ từng tấc đất mẫu rừng trước sức tấn công phá hoại dai dẳng của quân xâm lăng miền Bắc, họ vừa đánh giặc vừa vui đùa! Chuyện kể về Thống Tướng Lê Văn Tỵ, một "bon papa" của tập thể quân đội miền Nam ngày trước, rất hài huớc mà thắm đượm tình yêu thương thuộc cấp nơi vị lão tướng hiền hòa,đức độ, thuở ông còn phục vụ dưới lá cờ Nguyên Soái. Nó còn là lời ca chính khí về lòng trung thành tuyệt đối của một quân nhân chuyên nghiệp thuần túy với vị Tổng Tư Lênh tối cao của quân đội, với bản Hiến Pháp Cộng Hòa non trẻ; về lòng tận tụy cao của ông với đất nước.Trung thần, hào kiệt thời nào cũng có,nhưng phải đỏ mắt trông tìm.Còn nịnh thần,kẻ gian thôi khỏi nói,cứ ra ngõ là chạm trán!...

Tác phong đường bệ của trung thần với lời nói khẳng khái oai dũng, uy lực bao nhiêu thì cử chỉ khúm núm mất phẩm giá và hành động phản trắc của gian thần lại hèn hạ đáng phỉ nhổ bấy nhiêu.Người đọc sách ai không cau mặt khi đọc tới đoạn tả cảnh ngày Tết trong dinh Gia long. Dăm "ngôi sao sáng" ẩn hiện giữa mấy "cụm mai trắng" trong quân phục đại lễ thẳng nếp, quì mọp dưới chân vị nguyên thủ quốc gia,đồng thanh dâng lời chúc"Vạn thọ vô cương", "Phúc như đông hải"! Những mỹ từ tâng bốc lố lăng chưa kịp loãng tan vào thinh không, bọn nịnh thần đã toa rập xuống tay đâm chém, bắn giết, mạt sát thậm tệ người mà chúng vừa cúc cung xưng tụng là bậc anh minh cứu nước! Trò đời, trò chính trị sao ti tiện quá! Những đào kép chính trong vở tuồng phản nghịch ế khách năm xưa, những kẻ táng tận lương tâm mê muội dù đã và đang cố gắng vùng vẫy cũng chẳng bao giờ ngoi lên khỏi huyệt mộ "lưu xú vạn niên".

Theo chân tác giả,người đọc được mời nhận diện nhân vật trá hàng Phạm Ngọc Thảo,chuyên viên đảo chính,điệp viên tam trùng với các hành động khuấy phá miền Nam khá lộ liễu của y.Lệnh ban ra từ cơ quan CIA Mỹ hay Trung ương đảng cộng sản miền Bắc? Qua điệp vụ cút bắt này ta cảm nhận phần nào sự đấu trí gay go giữa cơ quan phản gián của ta với cơ quan tình báo địch nhuần nhuyễn bí quyết trường kỳ mai phục.Tưởng cũng nên nhấn mạnh,sau 30-4-1975, bạo quyền Cộng Sản đã tổ chức xôm tụ lễ truy điệu liệt sĩ(!) Phạm Ngọc Thảo tại Sàigon. Như thế, vai trò phản phúc ngấm ngầm phá hoại của kẻ giang hồ gian hùng này đã được xác định, không còn gì hồ nghi nữa.

Chuyện chi tiết ly kỳ về kho tàng của Bảy Viễn cũng được ghi lại trong sách.Vị chỉ huy một thời của tác giả,Trung Đoàn Trưởng Đỗ Hữu Độ, chính là người may mắn vồ được cơ man nào tiền bạc quí kim của tướng cướp Bình Xuyên giấu tại Rừng Sát. Công lao đích thực lại là của binh sĩ khi hành quân truy nã.Tuy may mà vẫn rủi. Ông Độ đã bị xếp lớn, Đại Tá Dương Văn Minh cực kỳ thính tai, thính mũi, dùng quyền tư lênh chiến dịch, ngang tàng phỗng tay trên thuộc cấp món bở trời cho. Nhung trước khi chịu ép một bề theo luật ngàn đời "cá lớn nuốt cá bé", Thiếu Tá Độ vẫn còn nhanh trí nhanh tay xén bớt được chút it đủ để sắm xe tậu nhà tại Saigon. Bản tính tham sân si trong con người Phật Tử Nguyễn Hữu Duệ đã được chính ông thành thật giải tỏ qua ước vọng làm giầu tắt như bạn ông.Ý nghĩ ấy đủ khiến ông trằn trọc suốt đêm nghe bạn tâm sự chuyện nghìn năm một lần trong Rừng Sát. Con người trần tục vốn yếu hen, chế ngự nỗi lòng ham muốn thật chẳng dễ dàng gì!

.......Chuyện vui cười trong quân ngũ, chuyện tình báo quốc gia.chuyện "châu về hiệp phố"... đã được điểm qua. Những sự thật khác hẳn lời đồn, những chuyện thương tâm trong kiếp người, khung cảnh cô liêu với mộ hai ông " Huyng Đệ"khói lạnh hương tàn... đã mang giao động triền miên đến .Vốn nhạy cảm, khi đọc cuốn sách đôi lúc tôi không nén được niềm cảm xúc dạt dào: "khéo dư nước mắt khóc người đời xưa"!.. Tôi luôn bị ám ảnh bởi phương ngôn Pháp: "Un malheur n'arrive jamais seul". Cũng vậy, trước nghịch cảnh đau lòng dân Mỹ cũng thường thốt ra câu: "Misfortunes never come singly". Chẳng lẽ người Tây phương đã gặp người Châu Á trong mê tín dị đoan ? Trường hợp anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm chính là tiêu biểu nhận xét từ ngàn xưa "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" mà người Trung Hoa và người Việt Nam nào cũng biết cũng tin.

Bốn mươi năm trước,chỉ trong thời gian quá ngắn ngủi mà gia đình họ Ngô nhận lãnh nhiều tai họa,tang tóc kinh tâm vượt xa trí tưởng tượng của quần chúng. Họ Ngô đứt ruột mất ba người con.Những kẻ nhận mình là người Quốc Gia được thúc đẩy bởi khát vọng quyền lực rất bệnh hoạn đã sát hại anh em Tổng Thống Diệm cực kỳ man rợ, mờ ám. Ba người anh em ấy phạm tội ác ghê gớm gì để phải chịu chết thảm? Phản quốc ư? Thủ tiêu người khác chính kiến ư? Tham nhũng của công ư?Hay kỳ thị địa phương Tôn Giáo??...

Người ta cứ mãi gán tội cho Tổng Thống Diệm rất tàn ác,đối xử rất nặng tay với những người khác chính kiến...Tôi không bị thuyết phục.Nói đâu xa ,lãnh tụ Đại Việt Cách Mạng đảng Hà Thúc Ký,với chiến khu Ba Lòng võ trang chống lại chính quyền năm xưa,chỉ bị bắt giữ và được đối xử nhân đạo.Tôi làm chứng .Dù có ai dọa giết tôi cũng không nói khác .Cụ Hà Thúc Ký là người tôi rất quí trọng .Nhà cách mạng lão thành này hiện ở Maryland,dù đã ngoại bát tuần vẫn còn heo đuổi lý tưởng và hoài bão một đời. Đọc thêm cuốn "Những huyền thoại và sự thật về chế độ Ngô Đình Diệm" của Vĩnh Phúc sẽ rõ thêm về cụ Ký ngâm thơ "Nhớ rừng" của Thế Lữ. Nhóm nhân sĩ Caravelle, với tuyên cáo nảy lửa năm nào có ai bị tra tấn, đánh đập, thủ tiêu? Xin liên lạc Bác Sĩ Nguyễn Lưu Viên hiện cũng ở Hoa Kỳ, tôi tin ông sẽ kể cho nghe sự thật .Một vài trường hợp đó có lẽ đã đủ rồi.

Tội kỳ thị địa phương tôn giáo nơi Tổng Thống Diệm mới thực là ghê gớm.Cái lưỡi không xương vốn ảo diệu! Tác giả hồi ký Nguyễn Hữu Duệ đâu phải là người sĩ quan Phật Tử miền Bắc duy nhất được Bộ Tổng Tham Mưu và Phủ Tổng Thống trao trọng trách bảo vệ an ninh cho vị nguyên thủ quốc gia.Trước ông, các vị Tư lệnh Lữ Đoàn Liên Binh Phòng vệ Phủ Tổng Thống tiền nhiệm trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa hầu hết là người miền Bắc và không phải là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Tôi còn nhớ không sai chạy, Trung Tá Lê Ngọc Triển, quê quán Nam Định, Phật Giáo, là vị chỉ huy đơn vị đầu tiên của tôi trong mấy năm liền. Sau này ông là Thiếu Tướng Tham Mưu Phó Hành quân Bộ Tổng Tham Mưu. Ông là người tôi rất quí trọng. Thiếu Tướng Triển hiện đang vui thú điền viên tại Pomona-California còn khỏe và yêu đời. Tôi mới đến thăm ông bà hai tháng trước và hàn huyên với nhau đủ chuyện. Trước nữa là Trung Tá Hoàng Lạc quê quán Hưng Yên ,Phật Giáo ,hiện cư ngụ tại Houston-Texas .Trước 30-4-1975, ông là Thiếu Tướng tư lệnh phó Quân Đoàn 1. Xin nêu một trường hợp khác ,Trung Tá Cao Văn Viên ,giữa khoảng 1956-1960 đứng đầu cơ quan Tham Mưu Biệt Bộ Phủ Tổng Thống, phục vụ sát cạnh Tổng Thống Diệm đêm ngày. Sau này ông là Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH. Đại Tướng Cao Văn Viên cũng là Phật Tử thuần thành. Chưa hết, cũng thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh Tư lệnh Binh chủng Không Quân là người miền Bắc ,Phật Giáo. Giáo Sư Vinh hiện ở San Jose-California. Rồi Đại Tà Huỳnh Hữu Hiền, người miền Nam, Phật Giáo,cư ngụ tại Houston-Texas cũng là Tư lệnh Không Quân giữa thời nhiễu nhương 1963. Ấy là chưa kể đến những cộng sự viên thân tín của Tổng Thống Diệm trong guồng máy hánh chính và ngay trong Dinh Gia long, Dinh Độc Lập.Tôi có thể kể mà không sợ nhầm lẫn:Ôn g Võ Văn Hải, Chánh Văn Phòng Tổng Thống không phải là con chiên của Chúa, cụ Đoàn Thêm, Phật Tử miền Bắc, cụ Quách Tòng Đức Đổng Lý Văn Phòng Phủ Tổng Thống, Phật Tử miền Nam. Rồi Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ ,người miền Nam, Phật Giáo .Nhờ chưa lú lẫn nên tôi còn nhớ một số nhân vật quan trọng,tiếng tăm. Xem vậy, quả la oan cho Tổng Thống Diệm và chính phủ của ông có tư tưởng và hành động kỳ thị tôn giáo địa phương. Tạm đủ thấy, trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa, những người tài đức, có lập trường quốc gia vững chắc, hết lòng phục vụ quân đội, đất nước đều có cơ hội để tiến thân nắm giữ những chức vụ quan trọng,then chốt, không phân biệt địa phương tôn giáo.

.............Gạt bên nhưng thiên kiến, hãy bình tâm lắng nghe vài mẫu tâm tình giữa ông Ngô Đình Luyện, bào đệ của Tổng Thống Diệm,cựu Đại Sứ VNCH tại Anh Quốc, bạn chí thiết thuở ấu thơ của Hoàng Đế Bảo Đại, với tác giả trước khi ông Luyện vĩnh biệt bể khổ trần ai mấy năm trước. Nghe xong sẽ dễ dàng lấy lượng từ bi,lòng bác ái,lẽ công bằng mà phán xét vụ án lịch sử 1963 bằng lương tâm của người lương thiện có niềm tin đạo giáo vững vàng!...

Trở lại từ nguyên thủy khi ông Ngô Đình Diệm rời bỏ cuộc sống lưu vong về nước chấp chính. Ông Luyện tiết lộ rằng Quốc Trưởng Bảo Đại đã phải nài ép rất nhiều lần mới thuyết phục dược ông Diêm nhận chức Thủ Tướng. Ông Diệm đã chỉ tuyên thệ với Quốc Trưởng ông sẽ hết lòng phục vụ đất nước và giữ vững nền độc lập của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Quốc Trưởng. Ông Diệm không hề thề thốt tuyệt đối trung thành với cá nhân Quốc Trưởng Bảo Đại .Và Quốc Trưởng cũng nhắc ông Diệm rằng bất cứ trong trường hợp nào cũng phải đặt tổ quôc Việt Nam lên trên hết .Lời thề bằng tiếng Pháp mà ông Tôn Thất Thiện, cựu Bộ Trưởng Thông Tin dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa,hiện cư ngụ tai Ottawa-Canada còn ghi giữ. Ít lâu sau,do tình thế nguy kịch của miền Nam với nạn sứ quân giáo phái võ trang, với sự lộng hành của đảng cướp Bình Xuyên, với âm mưu thọc gậy bánh xe của thực dân Pháp...nên có những biến chuyển chính trị sôi động đưa đến cuộc trưng cầu dân ý 23-10-1955. Từ cuộc trưng cầu dân ý này,vị Vua cuối cùng của nhà Nguyễn chỉ ham hưởng thụ tiền công quĩ ở ngoại quốc ,không buồn ngó ngàng gì đến việc đất nước đang như lửa bỏng dầu sôi trước hiểm họa Cộng Sản. Ông bị truất phế! Và nền Cộng Hòa được khai sinh.

Lời đồn ác ý về ngôi nhà dùng làm tòa Đại Sứ Việt Nam tại Anh Quốc là tài sản Quốc Gia bị ông Luyện trắng trợn sang đoạt hoàn toàn sai lạc. Sau biến cố 30-4-1975, tòa nhà ấy bị nhà cầm quyền Cộng Sản thâu hồi. Ai muốn biết chi tiết xin hỏi ông Trần Mạnh Phúc ,cựu Tham Vụ Ngoại Giao tại Tòa Đại Sứ VNCH ở Luân Đôn hiện cư ngụ tại San Diego - California thì biết rõ.

Chuyện Trung Cộng muốn thiết lập bang giao với VNCH do Mao Trạch Đông khởi xướng là có thật. Chính Thủ Tướng Chu Ân Lai và đại sứ Trung Cộng tại Anh đã đưa sáng kiến này dọ ý VNCH qua đại sứ Luyện. Cuối cùng, sau khi tham khảo ý kiến của bạn đồng minh,Tổng Thống Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc và đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tổng Thống Diệm đã quyết định đình hoãn mọi tiếp xúc với Trung Cộng về việc này.


Kế hoạch "tráo ngựa giữa trường đua" vừa cạn tàu ráo máng vừa trắng trợn xen vào việc nội bộ Việt Nam của Hoa Kỳ năm 1963, với âm mưu mua chuộc một số tướng lãnh còn mang nặng đầu óc nô lệ ,tối mắt vì Dollars tổ chức cuộ đảo chính, rút cuộc cũng đến tai anh em Tổng Thống Diệm. Qua đường dây tình báo quốc ngoại Luân Đôn, Đại Sứ Luyện được một Linh Mục Dòng Jesuit cung cấp tin tưc tối mật này xuất pát từ trung tâm quyền lực Tòa Bạch Ốc. Biết trước mà vẫn không thoát khỏi đại nạn! Do định mệnh chăng? Không, theo sự suy luận chủ quan nông cạn của tôi, có khá nhiều yếu tố đưa tới thảm họa. Chính vì Tổng Thống Diệm sống cách biệt trong thế giới suy tư khép kín của riêng ông, khắc kỷ như chiếc bóng cô đơn, ông đã cả tin đem dạ Quân Tử hết lòng vì nước đo bụng tiểu nhân của bọn rắp tâm phản loạn, những con rối của ngoại nhân ,nên ông đại bại trong cuộc cờ cai trị. Chỉ vì thiếu quyết tâm trong việc cải tổ cơ cấu quân sự đầu não, quá đắn đo trong việc thăng thưởng ,chậm chạp trong việc đề bạt, trọng dụng các sĩ quan trẻ tài ba tràn trề nhiệt huyết ,yêu nước nồng nàn, tôn trọng luật pháp, giầu kiến thức và nhiều kinh nghiệm chiến trường, chỉ vì muốn đem tình gia trưởng cư xử với băng đảng tướng tá "xác Việt hồn Tây "hư hỏng ,với đám "sorti du rang" sống lâu lên lão làng, gốc gác khố đỏ khố xanh, vô tình ông đã dẫn hai em ông dấn sâu vào tử địa.Thương thay ,ba anh em ông đã bị bọn chính trị tay mơ thanh toán tàn bạo ,nghịch thường với đạo lý Khổng Mạnh ,với truyền thống hiền hòa, ân nghĩa của dân tộc... .Ông nằm xuống mà hồn non sông rung động!....

..........Danh xưng là nước Cộng Hòa với nền dân chủ còn phôi thai, nhưng có Lập pháp (Quốc Hội), có Tư Pháp (Tòa Án) mà người cầm đầu Hành Pháp Tổng Thống nguyên thủ Quốc Gia bị hành quyết giữa thanh thiên bạch nhật, không được xét xử với bất kỳ một tội trạng vu vơ nào! Đao thủphu3 là mấy ông tướng tá áp dụng luạt rừng xanh diễn trò khủng bố bằng dao găm súng lục. Tội ác trên đường Hồng Thạp Tự Sàigon năm xưa còn rừng rú hơn các nước mọi rợ Phi Châu, Nam Mỹ!...







Lời Lão Tử còn văng vẳng đâu đây:
"Làm thầy thuốc mà lầm thì giết một người .Làm địa lý mà lầm thì giết một họ. Làm chính trị mà lầm thì giết cả mọt nước"!..
Vế thứ ba hiện thực nhãn tiền khỏi cần bàn cãi. Có ai không đồng ý rằng thời hậu Đệ Nhất Cộng Hòa là thời kỳ "cá mè một lứa", không còn một chút kỷ cương, rất đen tối cho phần đất Quốc gia nhưng rất sáng sủa cho kẻ thù Cộng sản. Tướng quân nào cũng coi việc nước như chuyện nhỏ trong nhà, cũng xưng hùng xưng bá giống hệt thời Đinh Bộ Lĩnh xa xưa. Người cầm cương thành thạo đã bị quân cường đạo giết hại .Con ngựa bất kham miền Nam Việt Nam với hai mắt kín như bưng lại bị mấy tay võ biền vô tài ra roi, chỉ còn biết cắm đầu lao xuống vực thẳm 30-4-1975 với tốc độ kinh hồn!...
Hôm nay người Sĩ quan già, cựu Y Sĩ trưởng Lữ Đoàn Liên Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống, bốn mươi năm sau đại biến cố 1-11-1963, từ một vùng quê Bác Mỹ hẻo lánh, hướng lòng về quê nhà vẫn còn nhớ như in đêm lịch sử bị bao vây   thành Cộng Hòa ,nhưng không chạy trốn ,cùng với anh em của mình chiến đấu trong cô đơn tuyệt vọng. Đến bây giờ tôi vẫn còn yêu mến chiếc mũ nồi đen gắn Huy Hiệu Cành Trúc mà toàn thể Lữ Đoàn này hãnh diện đội lẹch trên đầu trong suốt những năm tháng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho người lãnh đạo nổi tiếng: "TIẾT TRỰC TÂM HƯ".
Không phải sử gia, luât sư hay văn sĩ, người viết những dòng chữ này theo cảm hứng chỉ ước một điều: những người Viet Nam chân chính sẽ đặt nhà yêu nước Ngô Đình Diệm vào đúng vị trí trang trọng của ông trong lịch sử nước nhà .Hãy cùng nhau tôn vinh ,thắp sáng danh dự cho ông! Hãy gửi về nghĩa trang Lái Thiêu tới nấm mộ ông "HUYNH, ĐỆ" Vòng Hoa Tưởng Nhớ Vĩ Đại!.....

BÁC SĨ NGUYỄN TUẤN ANH


Đỗ Thọ: "Lòng oán hận của người chết triền miên trên xứ sở này"

Câu trên có lẽ được trích ra từ lời nói của đại sứ Liên Bang Đức đập bàn sau khi hay tin TT Diệm bị hạ sát:
Cái tàn ác và bất lương đối với TT Diệm sẽ còn phãng phất lâu dài tại đây để gieo rắc tang tóc cho người Việt.



TÔI CẦU NGUYỆN VỚI TT NGÔ ĐÌNH DIỆM VỚI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

(Phan Thiết, Đất Việt Người Việt & Đạo Việt, trang 255-259) 

Tôi viết những lời cầu nguyện này để tâm tình với linh hồn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Trọng kính linh hồn Tổng thống Diệm,
"Phật giáo vô tình hỗ trợ cho nhóm tướng lãnh lật đổ Tổng thống Diệm. Và nếu đặt gỉa thuyết Phật giáo đứng riêng biệt chống Tổng thống Ngô Đình Diệm thì sẽ có nhiều giải pháp ôn hòa thỏa thuận. TT Diệm vẫn tồn tại, không đến nỗi phải chết. Còn về phía tướng lãnh, không có Phật giáo đánh vào quần chúng mấy chữ từ bi hỉ xả thì chắc gì dám tụ tập để tấn công dinh Gia Long.... Phật giáo nổi dậy chống chính phủ. Hội đồng tướng lãnh lợi dụng Phật giáo với đại sứ Henry Cabot Lodge của người Mỹ yểm trợ, đã kết thúc cuộc đời Tổng thống Diệm. Tôi là người Phật giáo dù không thấu triệt đạo lý, nhưng thầm nghĩ rằng cái nhân qủa còn đó."
(Đỗ Thọ, Nhật Ký Đỗ Thọ, trang 18, 236).

Anh Đỗ Thọ đã để đời cuốn nhật ký rất có gía trị về cuộc đời anh sống kề cận Ngàị Tôi qúy trong anh, nhưng không đồng ý với anh về điểm này "Lòng oán hận của người chết triền miên trên xứ sở này". Ý anh muốn nói đến cái chết đau htương, tức tưởi và oan ức của Ngài khiến linh hồn Ngài oán hận triền miên trên quê hương Việt Nam.

Do đức tin, tôi biết giờ này trên cõi Hằng Sống của Thiên Chúa, linh hồn Ngài đã được sung mãn hạnh phúc và vinh quang của Chúa chiếu tỏạ Ngài đã gia nhập vào hàng ngũ các thánh trong giáo hội Khải hoàn của nước Trời, bởi vì Ngài đã chết như một vị tử đạo: họ hận thù công giáo VN, khích động kẻ khác, mượn tay quyền lực ma vương giết Ngàị Chúng nó giận cá chém thớt, Ngài là nạn nhân của lòng oán hận và kỳ thị Thiên Chúa giáo. Ngài đã ngã xuống như các tiền nhân tử đạo VN chết vì lòng mến Chúa để làm chứng cho sự thật và tin yêu trong sự mưu cầu hạnh phúc cho dân nước.

Ngài đã chết như một chiến sĩ ngoài mặt trận khi ném vào mặt Henry Cabot Lodge lời này: "Tôi không bỏ được dân tộc tôi" và khi cùng đường, cái chết kề gang tấc, vị linh mục nhà thờ cha Tam đề nghị lẫn tránh, Ngài đã khảng khái như một chiến sĩ can đảm từ chối "Xin cảm ơn cha, tôi không có tội gì với dân và quốc gia này, tôi thấy không có lý do gì phải lẩn tránh".

Chết như một vị tử đạo hiên ngang tiến ra pháp trường để minh chứng tình yêu Thiên Chúa và đồng loại. Chết như một chiến sĩ dũng cảm đối diện trước quân thù mà không nao núng. Chết như một chính nhân quân tử, không lẩn tránh để khỏi bị ô nhục và mang tiếng hèn nhát. Cái chết đã làm vinh quang cho Ngài trong lòng dân tộc này. Cái chết đã tôn vinh Ngài như đấng thánh tử đạọ Chết như thế không thể có hận thù. Nó là hạt thóc phải thối đi, phải mục rữa để trổ sinh cây lúạ Cây lúa sẽ đâm hoa kết trái cho muôn ngàn hạt thóc khác.
Linh hồn Tổng thống Diệm khả kính,
Kẻ viết lên những lời kia, chính là kẻ còn tắm chuồng lội ao chơi té nước với bạn bè ngày Ngài về nước chấp chánh. Cả một đời tôi chưa một lần diện kiến Ngài ngoại trừ hình ảnh. Cả gia đình tôi chưa hề hưởng một ơn huệ riêng dù là nhỏ bé của Ngài và cũng không có ai gia nhập bất cứ một đoàn thể chính trị nào suốt thời Cộng Hòạ Chúng tôi sống khó nghèo, cha tôi là công chức hạng B, lương tháng không đủ chi dùng trong 30 ngày, mẹ tôi đau mắt gần mù không có tiền chạy chữạ Nhưng mà thôi, cần gì những cái nhỏ mọn ấy, được sống trong cảnh thanh bình và tạm no đủ của toàn dân miền Nam trong suốt chín năm cầm quyền của Ngài tưởng đã là ơn huệ lớn lao do khả năng và đức độ trị nước an dân của Ngàị Đang khi đó, những kẻ hưởng đặc quyền đặc lợi, sống cạnh "mặt trời" do Ngài ban cho chúng nó, cho tập thể chúng nó. Chúng nó lên tiếng thóa mạ Ngài, thóa mạ khối dân thầm lặng làm phên dậu cho chế đô.miền Nam chống lại CS miền Bắc:

"Người công giáo di cư, hoạt động xông xáo đặc biệt về mặt chính trị, thứ chính trị dành giựt địa vị danh lợi. Người thiên Chúa giáo Bắc kỳ "to mồm", cuồng tín, giáo điều, hẹp hòi đến độ bất nhân cho nên sau cái chết của ông Diệm, họ vẫn không chịu công nhận tội lỗi và trách nhiệm để trở về hòa đồng với khối dân tộc (VNMLQHT, Đỗ Mậu, trang 934)."

Ngài ở trên cõi Hằng sống Ngài có thể tha thứ được cho những quân ăn cháo đá bát, cho những kẻ lừa thầy phản bạn, cho những kể điêu ngoa nói ngược. Nhưng còn chúng tôi, chúng tôi là những kẻ đang chiến đấu, chúng tôi không thể tha thứ. Tha thứ mà không chỉ mặt chỉ tên chúng nó là tự hòa đồng với tội ác, bao che tội ác. Chúng tôi đòi hỏi lẽ phải và công lý phải được hoàn trả nếu như công lý không thể đền bù được những tổn thất qúa to lớn họ đã gây ra cho đất nước nàỵ

Trên cõi Hằng sống, Ngài đã thấy rõ lòng dạ của những kẻ kia, thấy rõ lòng dân mộ mến Ngàị "Đến cơn cả gió mới biết cây cứng mềm", dân đã đánh gía Ngài qua những lầm than và khốn khổ họ phải chịu kể từ ngày Ngài bị thảm sát.

Chỉ bảy năm sau cái chết của Ngài, hàng chục ngàn người lũ lượt tưởng niệm công ơn của Ngàị Nhiều nhà sư cũng nhận ra rằng Ngài rất có công với đạo Phật. Chùa Phổ Quang chiều 2/11/1970 trước di ảnh của Ngài, các thượng tọa, đại đức, tăng ni đã làm lễ tưởng niệm Ngàị 

Trong thời gian ấy, chiến tranh càng ác liệt, tôi ghé thăm vùng biên giới Việt Miên, trại di cư Tầm Long ở Tây Ninh, một bà gìa lam lũ quê mùa cầm tay tôi dân dấn nước mắt mà nói: "cháu ơi, khổ qúa cháu ơi ! Bao giờ Cụ Ngô về cho VC hết phá". Bà gìa ấy tin Ngài chưa chết và cái khổ giáng trên đầu dân vì thiếu Ngàị Sau khi VC chiếm miền Nam, tại ngôi mộ của Ngài ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, dù trước mắt cú vọ của công an, dân chúng vẫn đến thăm Ngài, có kẻ đứng xa xa mà giở nón, có kẻ lại gần đặt hương hoa nến sáp. Người gác nghĩa trang nhờ Ngài mà có bổng: chỉ mộ của Ngài để nhận tiền thưởng của khách viếng mô....

Tưởng nhớ công đức của Ngài không phải là Cần lao công gíao, mà chính là lòng dân. Người có công bồng cụ trở lại xã hội đầu tiên là anh Đỗ Tho.. Anh Thọ đã viết: "Tôi nghĩ rằng mai hậu công lao của Tổng thống Diệm to tát được ca ngợi như thổng thống Lincoln của người Hoa Kỳ bị ám sát năm 1865" (Đỗ Thọ, Nhật Ký Đỗ Thọ, trang 239).

Hôm nay ngày 2/11/1992, chính là ngày giỗ thứ 29 của Ngài (4/11/03 là thứ 40 năm giỗ của Ngài), tình cờ tập sách viết đến đây, tôi không hiểu động lực nào run rủi tôi viết những lời này vào chính ngày giỗ của Ngàị Tôi đã khởi công viết tập sách này vào tháng giêng năm nay (92) và định rằng một năm phải hoàn tất, bây giờ là tháng 11, tập sách viết đến đâỵ Một ngẫu nhiên khác là cách nay 30 năm, Ngài đã nói với những kẻ theo Ngài: "Tôi tiến thì tiến theo tôi, tôi lùi thì bắn tôi, tôi chết thì trả thù cho tôi". Ngài còn nhắn gởi tên tướng râu dê mắt lồi là trả thù cho Ngài. Trong trí Ngài, tôi đọc được lòng nhân hậu thì hiểu rằng trả thù là nối tiếp sự nghiệp của Ngài lo cho dân ấm no và ổn định chính trị hầu Nam VN có thể đương đầu với CS miền Bắc, tên bị thịt ấy chẳng làm nên trò trống gì. Ba mươi năm sau, một kẻ trùng tên trùng họ với tên tướng râu dê kia xin làm tiểu Bao Công trả thù cho Ngài.

Trong truyện Tàu, Ngài Bao Công làm quan án đã giải được nhiều mối oan, làm cho những kẻ bị thác oan ngậm cười nơi chín suối và linh hồn được siêu thoát. Hôm nay đây, bằng ngòi bút này tôi làm sáng cái đức của Ngài trong chân lý và lẽ phải tức là tôi đã trả thù cho Ngài vậỵ 

Tôi đã gần tới tuổi phế thải, tài hèn, đức mọn, thời vận cũng chẳng cho tôi cơ hội giúp dân giúp nước, tôi không có tham vọng gì dù tôi yêu thương dân tộc này như chính Ngài đã yêu thương thưỏ sinh thời. Tôi đốt nén hương lòng cầu nguyện với Ngài rằng vì Ngài đã yêu thương đất nước và dân tộc VN đến hơi thở cuối cùng, đã hiến mạng sống cho kẻ mình yêu thì trên cõi Hằng Sống Ngài càng phải yêu dân tộc hơn, xin Ngài cầu bầu cho dân tộc này sớm được hòa bình, an lạc, đoàn kết để xây dựng lại một đất nước điêu tàn, mưu cầu phúc lợi cho những thế hệ kế tiếp.

Ngài ơi! Tôi rùng mình khi nghĩ đến tương lai của dân tộc này, tôi chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm cho dù một mai CSVN sụp đổ.

Chúng ta sẽ lấy gì mà xây dựng đất nước khi tài nguyên thiên nhiên chẳng có là bao và chút của cải ít ỏi ấy càng ngày càng bị tiêu mòn đi vì đời sống nhân dân qúa thấp phải bán "lúa giống" đi mà ăn. Đất nước này chỉ có thể nuôi sống 30 triệu người đủ để phát triển, nay đã tăng lên gần 80 triệu người rồi và mức sinh xuất vẫn ở trên 2 phần trăm. Như thế đến giữa thế kỷ sau dân số VN sẽ là 200 triệu ngườị Thật là khủng khiếp, lấy gì mà nuôi số người khổng lồ kia, nói chi đến việc tích lũy vốn để đầu tư. Miệng ăn đã phá hủy tất cả khả năng phát triển của xứ sở.

Điểm lại tài nguyên cũng rất đáng lo ngạị Về hầm mỏ và các quặng thiên nhiên dùng cho kỹ nghệ thì trữ lượng chẳng có là bao và với đà khai thác này rồi sẽ hết. Dầu mỏ chưa thấy triển vọng gì. Chung quy chỉ còn có canh nông. Những năm gần đây, chính sách quản lý và phương cách sản xuất để cho tư nhân được tự do xử dụng đất đai, nhà nước VC đã đưa ra những số liệu lạc quan, mỗi năm số ngũ cốc thâu hoạch được ở mức từ 20 -23 triệu tấn. Trong số này phải giành ra độ 3 triệu tấn để nuôi gia súc, một triệu tấn gạo cho xuất khẩụ  Số còn lại qui ra lúa chia đều cho đầu người dân, mỗi người được độ 30 ký thóc, đem xay ra gạo được 150 ký. Mỗi người mỗi năm ăn 150 ký gạo là đóị Dân mà tăng nữa thì thần chết đứng lấp ló ở cửa ngõ đất nước.  Người ta cũng không thể gia tăng diện tích đất canh tác vì đất đai có hạn và việc phá rừng để làm ruộng rẫy cũng là cách tự sát vì phá hủy sinh thái của môi sinh.

Trong tình cảnh miếng ăn của mỗi người càng ngày càng nhỏ đi thì người ta sẽ giành gật nhau, đạp lên xác nhau mà sống bất kẻ đạo đức, luân lý hay lương tâm. Chưa kể hậu qủa của chủ nghĩa CS đã phá hủy niềm tin thiêng liêng của con người, biến con người thành con thú. Chỗ dựa còn lại là đạo giáo, nhưng nhiều kẻ bất lương đã biến đạo giáo thành món hàng chính trị cho mộng tranh bá đồ vương ở miền Nam trong mấy thập niên trước kia. Họ cũng gian manh và qủy quyệt như CS thì còn biết trông vào đâu để phục hồi lương tri và lẽ phải của con người, phục hồi đạo Việt của người Việt.

Những gì đang xẩy ra ở các nước vừa từ bỏ chủ nghĩa CS cũng buộc chúng ta phải suy nghĩ. Ba Lan là nước công giáo, sau khi CS đổ có hàng trăm đảng phái giành nhau chính quyền, đất nước không thể ổn định được để đi lên phát triển. Nước Nam tư, dân chúng có cùng một chủng tộc nhưng họ đã giết nhau vì khác tín ngưỡng. Những gì đang xẩy ra ở Sarajevo, Bosnia, Herzegovina, Croatia.... làm cho cả thế giới phẫn nộ.

Tình cảnh này liệu có xẩy ra cho dân tộc VN sau khi CS sụp đổ không?
Nhìn sang láng giềng, mộng bá quyền nước của Trung quốc đang âm thầm dọn đường bá chủ Đông Nam Á và toàn cõi Á Châụ Việt Nam sẽ là nạn nhân trước tiên của loại đế quốc siêu đẳng này! Thà ta chịu lép ngưòi Pháp, người Mỹ dân ta đỡ khổ và còn có cơ hội vươn lên. Khả năng lấy thịt của trên một tỷ dân cũng nghèo khó như ta, đè ta thì ta không thể ngóc lên nổi.

Những ai còn chút lương tri đều phải lo lắng khi nhìn về tương lai của dân tộc VN. Tôi cầu nguyện với linh hồn Tổng thống Ngô Đình Diệm, xin Ngài soi sáng cho những ai còn mê muội phải nhìn vào những khó khăn thực tế và những sự nguy hiểm đang đợi chờ dân tộc mà quên đi tham vọng mong cho đảng mình, đạo mình chiếm thế thượng phong quậy nát đất nước này một mai CSVN không còn. 

Tất cả chỉ là ảo vọng trước cái chết tập thể nếu những kẻ muốn làm lớn không có thành tâm thiện chí, quên mình vì đại nghĩa tìm ra lối thoát cho các thế hệ mai sau của đất nước này.... 
(Phan Thiết, Đất Việt Người Việt & Đạo Việt, trang 255-259))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét