Sáng nay, mới hơn 7 giờ, ba công an, hai ở Bộ, một ở Sở lại đến nhà tôi. Sau
những căng thẳng vì quá chừng bức bối ban đầu, tôi đã phải cố trấn tĩnh để đáp
ứng yêu cầu thẩm vấn của họ.
Họ đòi tôi và tôi đã phải ký ngay để xác
nhận là tác giả của những bài viết tôi đã đưa lên mạng thời gian gần đây: “Đừng
lũng đoạn luật pháp”, “Cần vinh danh Điếu Cày”, “Mấy nghi vấn đối với Tuyên bố
chung Việt Nam – Trung Quốc do ông Nguyễn Phú Trọng ký kết”, “Hãy để ước nguyện
Lê Hiếu Đằng trở thành hiện thực”. Họ phân tích nội dung các bài đó để đấu và
quy tội tôi. Căng nhất là bài tôi lên án Nguyễn Phú Trọng. Họ bảo rằng tôi đã
xúc phạm lãnh đạo Đảng, dám mạt sát ông ta một cách vô căn cứ. Tôi trả lời, nếu
tôi đã nói một cách vô căn cứ thì đề nghị cứ đưa ra tòa xét xử để tôi được đối
chất trước công luận. Tôi chưa hề tiếp xúc với ông Nguyễn Phú Trọng, không hề
xích mích cá nhân, nhưng căn cứ vào những việc làm đã được biết, những lời nói
đã được nghe của ông ấy, với những suy luận tỉnh táo và hoàn toàn khách quan
tôi khẳng định rằng ông ấy, vô tình hay hữu ý, đang là nội ứng của Trung Quốc.
Đưa Viêt Nam vào vòng đô hộ của Trung Quốc và làm lính lệ cho họ.
Nhiều người đánh giá ông Nông Đức Mạnh
là Tổng Bí thư tồi nhất của ĐCSVN. Tôi cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng mới là
Tổng Bí thư non kém nhất và đang là mối nguy hại nhất cho đất nước, cho dân
tộc. Chẳng những thế ông ấy còn đang phá tán uy tín của Đảng mạnh nhất, đang
hủy hoại lòng tin Đảng, chế độ không chỉ của nhân dân mà cả đảng viên. Nhiều
Tổng Bí thư trước cũng đã từng mắc những sai lầm đáng tiếc nhưng do hoàn cảnh
trước đây bị hạn chế thông tin và bị vây hãm trong môi trường ý thức hệ quá
nặng nề. Nay, ông Nguyễn Phú Trọng được học hành nhiều hơn, lại sống trong thế
giới mở mà vẫn lú lẫn, trì trệ như vậy thì không thể nào chấp nhận được.
Họ xoay sang cảnh cáo tôi về chuyện
ngoan cố duy trì và tiếp tục tán phát tờ tập san Tổ Quốc. Tôi khuyến nghị họ
rằng giữa lúc Đảng đang đứng trước nhiều nguy cơ hiểm hóc, nên để tâm sức vào
những việc khẩn thiết hơn là cứ săm soi vật vã mãi với cái mảnh bán nguyệt san
Tổ Quốc con con của chúng tôi. Trong cái sa mạc mênh mông của gần nghìn báo
giấy, báo nói, báo hình … tập san Tổ Quốc chỉ như một hạt cát thì có gì đáng sợ
đến thế. Huống chi tiếng nói của chúng tôi chỉ dám giữ ở mức nhỏ nhẹ, những phê
phán, chỉ trích chỉ rất chùng mực. Vả chăng đối với một Đảng tự đánh giá là
“Ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao” thì dẫu có eo xèo đây đó mấy điều
ong tiếng ve, thậm chí những xúc phạm bậy bạ thì cũng chỉ càng tôn thêm độ bao
dung và anh minh của Đảng chứ có nghĩa lý gì. Hãy mở thư viện online
(www.nguyenthanhgiang.com) và facebook của tôi để thấy tôi đưa lên đấy cả những
bài chửi bới tôi thậm tệ. Sở dĩ như vậy vì tôi hoàn toàn tin vào quảng đại, tin
vào nhận thức của độc giả, tin vào công chúng. Đảng cũng nên như thế.
Họ phàn nàn rằng sao tôi lại cho đăng
lên tập san Tổ Quốc bài của ông Phạm Quế Dương đòi làm sáng tỏ Hồ Chí Minh là
người Việt Nam hay người Đài Loan. Tôi bảo, tôi đã thảo luận với đại tá Phạm
Quế Dương và cho rằng đấy là việc làm cần thiết. Không thể để mù mờ bán tín bán
nghi như hiện nay. Nếu đúng Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương thì phải xét lại nhiều
vấn đề. Nếu sai thì phải kiện ra tòa án quốc tế. Không thể để người ta bôi nhọ
lịch sử Việt Nam đến mức ấy được.
Tuy nhiên ba nôi dung thẩm vấn trên dù
hiểm hóc và mang tính cảnh cáo nặng nề, song không phải mục đích chính của buổi
làm việc hôm nay.
Từ ngày “câu lạc bộ” của tôi bị cấm
đoán, nhiều người buồn ngơ ngẩn vì nhớ nhau. Tuổi già, nghỉ hưu rồi, ít có điều
kiện tiếp xúc xã hội nên bạn bè cần thiết lắm. Riêng tôi, đã ở tuổi 77, năm nay
còn được thế này, sang năm có còn đi thăm ai được không? Ai nhớ tìm đến thì có
còn gặp không? Gặp thì có còn nói, còn nghe được không? Cho nên nhân nhớ về
ngày sinh thứ 7 của tập san Tổ Quốc (15.9.2006 – 15.9.2013) chúng tôi có hẹn
nhau đến uống với nhau một ly cà phê, ăn một bữa trưa sơ sài. Vậy mà, bỗng dấy
lên cả một chiến dịch khủng bố, vây ráp với nhiều cánh quân: cánh quân sộc đến
từng nhà ngăn “hôm nay không được đến nhà ông Giang”, cánh quân trực sẵn trong
Ủy ban Nhân dân Trung Văn có cả xe cộ (và chắc là cả súng ống), cánh quân chốt
ở đầu ngõ không cho vào và bắt đi một số người. Một người lọt được vào đến cổng
thì vừa bấm chuông đã bị 3 công an xông đến chỉ vào mặt người ra đón, quát
“không được mở cửa”. Lúc ấy, cánh quân đang chốt trong nhà tôi là 3 công an kể
trên.
Trời ơi, họ bòn rút của nhân dân, của
đất nước được nhiều tiền của quá nên sẵn sàng chi phí vô tội vạ vào những viêc
chẳng đáng gì. Mấy ông già gần đất xa trời như tôi thì còn ham muốn được gì, âm
mưu được gì! Dẫu có lẩn thẩn mà còn ham muốn, âm mưu thì cũng làm sao mà có thể
nên cơm, nên cháo gì được.
Tôi xin chân thành giãi bầy rằng buổi
gặp hôm nay không hề có nội dung dính dáng đến tổ chúc, đến bàn định chủ trương
kế hoạch mà chỉ đơn thuần thuộc về tình cảm, giao lưu bằng hữu. Thế mà cũng bị
phá hoại, bị ngăn cấm!
Họ không chỉ đàn áp con người tư duy mà
còn xiềng xích cả con người tình cảm của tôi! Quá bức xúc đến mức không còn
chịu đựng được, tôi đã phản ứng rất dữ dội. Đã la hét rất lớn và … chửi mằng
hơi thậm tệ!
Không biết những gì rồi sẽ xẩy ra?
Phải nói rằng họ đã giở hết sách, hết cỡ
tàn bạo đối với tôi: cắt điện thoại, ném đá vào nhà, đưa ra phường đấu tố, thuê
thương binh đã bị lưu mạnh hóa kéo đến cổng biểu tình, hô khẩu hiệu rồi xông
vào nhà gây sự hành hung, cho cán bộ Tuyên Giáo đi nói ở nhiều nơi và nhiều báo
Đảng đã quy kết tôi đủ “tước danh”: bất mãn, cấp tiến, cực đoan, cơ hội, chống
CNXH, phản động, gián điệp … , kích động được cả một số người “dân chủ” nhẹ dạ
vu khống bôi bẩn tôi là tên ăn cắp, hủ hóa với cả vợ đồng chí đang bị ở tù, gần
chục lần khám nhà, tịch thu tài sản, hơn chục lần gọi đi thẩm vấn, tống giam …
Rõ ràng họ vẫn rình rập xăm soi tôi ghê
gớm lắm. Không biết họ còn thủ đoạn gì dã man hơn, khốn nạn hơn với tôi nữa
không? Đối với tôi bây giờ chắc họ không thể dùng các ngón bài lậu thuế, “hai
bao su” nhưng biết đâu họ sẽ còn trâng tráo hơn, thâm độc hơn, đểu giả hơn?
Ơn nhờ đấng tối thiêng tôi đã được cùng
Trái Đất quay quanh Mặt Trời 77 vòng, con cháu đã đề huề nên không còn gì tiếc
nuối, ân hận nữa. Chỉ mong mọi người hãy minh xét cho tôi qua mấy nghìn trang
viết trên Thư viện online và non chục cuốn sách của tôi đã in, từ đấy quý vị sẽ
thấy những gì cần làm không phải chỉ vì tôi mà vì Đất nước, vì Dân tộc.
Tôi khẩn khoản kính báo và tha thiết kêu
gọi.
Hà Nội 12 tháng 9 năm 2013
Nguyễn Thanh Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét