Lý Trinh Châu
Chí ít phải có 2 yếu tố để dân Việt
có thể thiêu đốt bạo quyền. Một là nội bộ cộng đảng xâu xé khốc liệt tới mức các phe không thể
hòa giải với nhau được nữa, hai là mối căm phẫn và lòng ghê tởm của
người dân đối với bạo cộng đạt đến tột cùng.
Cuộc Hỏi-Đáp giữa Dương Trung Quốc dân
biểu với Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng tại “cuốc hội” vừa qua có tác
động rất LỢI. Nó giúp gia tăng tính khốc liệt trong các tranh chấp
nội bộ VC, làm cho phe Sang-Trọng với phe Dũng khó có thể nhân nhượng
nhau (dù họ rất biết lúc
này phải nhẫn nhịn nhau mới có thể cùng sống còn). Đồng thời cuộc Hỏi-Đáp đó cũng làm
dâng cao thêm mối căm phẫn và lòng ghê tởm của người dân đối với bạo
cộng. Quốc với Dũng đang đập ngôi nhà VC, không bằng búa mà bằng sức
máy với quả chùy ngàn cân thì sức phá hủy to tát lắm.
DÂN HẾT SỢ YÊU MA
Bất nhân bất tín bất tài - Vô luân vô
sỉ vô loài vô lại... Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vừa mất đã
kinh nghiệm thế về VC từ hơn nửa thế kỷ trước. Nhưng phải đến thời
Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng gây ra muôn vàn những đại họa, rồi
phải đến lúc Dũng đối đáp với dân biểu Dương Trung Quốc về “văn hóa
từ chức” thì dân chúng Việt Nam mới thấy tận cùng cái bản chất
“bất nhân bất tín bất tài, vô luân vô sỉ vô loài vô lại” của các
đảng viên cán bộ VC. Phải tỏ tường đến tận cùng bản chất ghê tởm
đó rồi, người dân mới có đủ gan mà liều thân vùng lên khử trừ bạo
quyền để xóa bỏ cái địa ngục trần gian XHCN này.
TRỌNG VỚI DŨNG SẼ LÀ NƯỚC VỚI LỬA
Thói thường trong các chế độ cộng
sản là, Tổng bí thư cộng đảng thủ ngôi vị hoàng đế có cực quyền;
tổng bí thư dung thứ con dân nào thì con dân đó được sống yên, bắt
tội con dân nào thì con dân đó phải bị đày đoạ tiêu ma. Đảng CS tự
đặt mình cao trên tổ quốc, bộ Chính trị là nhóm đầu lãnh lại đứng
trên đảng, nhưng cao trên tất cả, trên luật pháp, trên tổ quốc, trên
đảng, trên cả bộ chính trị là Tổng bí thư. Trọng đang thủ đắc vai
vị quyền hành đó, và chắc rằng bụng đã nghĩ, ta mà ra tay thì tên Dũng ma đầu yêu quái kia sẽ
bị bóp nát cái một.
Mới lên làm tổng bí thư được già một
năm, tiếng là hoàng đế đỏ nhưng Trọng đã kịp thu tóm tích lũy được
mấy vàng bạc châu báu cho xứng vị
đế vương đâu, ấy vậy mà Trọng đã phải lãnh nhận cách oan uổng không
biết bao nhiêu lời nguyền rủa cay nghiệt của dân chúng căm thù chế độ
từ những đại họa do Dũng thủ tướng gian tham gây ra. Dân cứ rủa xả VC
thôi, bị chửi nhiều nhất là người đứng đầu chế độ. Dũng thủ tướng
với cả dòng họ hưởng phú qúy tột đỉnh nhờ mua quan bán tước từ bao
năm nay nhưng y đâu là người đứng đầu chế độ! Trong tình cảnh tréo ngoe thế, sao
Trọng chẳng tức giận đến lộn gan lên đầu? Vợ con anh em dòng họ bạn
bè Trọng chắc chắn cũng mỉa mai đay nghiến Trọng rằng “anh đang làm
vua nước này, anh lại có trí tuệ tiến sỹ nữa mà sao anh để cho
thằng Dũng y tá miệt vườn ít học kia nó lộng hành tác yêu tác quái
đến thế, chả lẽ anh thua tài kém trí nó sao?”. Bất bình tổn thương
cộng với lòng căm ghét là củi bổi nung nấu quyết tâm diệt Dũng của
Trọng.
Phải chấm dứt cái thân phận kẻ đổ
vỏ này, phải triệt cho bằng được cái tên ăn ốc khốn kiếp kia. Mình
là một hoàng đế đỏ có cực quyền cơ mà. Rồi Trọng đã ra tay anh
hào, đã vận dụng tất cả nhân tài vật lực của các bộ máy đảng, bộ
máy an ninh tình báo, bộ máy công an, bộ máy truyền thông tuyên truyền
để tổ chức 3-4 cái “hội nghị trung ương cực kỳ nghiêm cẩn nội bất
xuất ngoại bất nhập”, có cái ròng rã cả nửa tháng trời, chỉ với
mục đích triệt Dũng. Nhưng gió đã không thuận buồm của Trọng, mà
gió còn mãnh liệt thốc ngược lại xé toang cả cánh buồm cực quyền vốn
có của một tổng bí thư CS. Định làm anh hào diệt Dũng tham nhũng,
chẳng ngờ Trọng lại trở thành anh hề sau khi đã bị tiếng Lú trước
đó. Ủy viên bộ chính trị Nguyễn Tấn Dũng được đảng cơ cấu làm thủ
tướng vẫn sừng sững bình chân như vại đó, tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã thua, thua trong tột cùng hổ nhục và vĩnh viễn mất đi cái
cực quyền vốn là một quyền truyền thống của các tổng bí thư cộng
đảng.
Ôi, còn căm hờn hổ nhục nào hơn, còn
tổn thất nào hơn sự mất đi cái cực quyền của một tổng bí thư! Đến đây ta đã hiểu cái nghẹn giọng
muốn trào nước mắt vì uất nhục khi Trọng đọc quyết định “không kỷ
luật 1 ủy viên bộ chính trị” của “hội nghị trung ương 6” hồi tháng
Mười vừa qua. Suy bụng ta ra bụng người, có thể khẳng định rằng mối
thù bất cộng đái thiên này giữa Trọng với Dũng, chắc chắn lúc sống
không trả được thì chết xuống tuyền đài Trọng cũng ôm theo chứ không
thể buông bỏ.
SANG VỚI DŨNG CŨNG SẼ LÀ LỬA VỚI
NƯỚC
Cũng như Trọng, Sang mới lên chức chủ
tịch nước được già một năm nhưng đã lãnh nhận cơ man nào những lời
rủa xả độc địa của dân chúng. Cũng chỉ vì tên chúa sâu dân mọt nước
Nguyễn Tấn Dũng mà Sang bị dân chúng nguyền rủa oan. Về tội tày
đình này của sâu chúa Dũng, Sang quyết tâm lập chí trừng trị bằng
mọi giá.
Nhưng vai vị là chủ tịch nước nên Sang
không thuận danh để vận dụng bộ máy đảng triệt Dũng được, đành phải
vận dụng diễn đàn Lập Pháp bày trận địa. Song le, tình hình thì
khẩn trương mà cái hiệu lực của quốc hội nếu có cũng lại cần thời
gian. Và kết qủa tính tới nay là, Dũng lại đại thắng. Sang đại bại.
Dũng thủ tướng vẫn trơ như đá vững như đồng, chưa bị sứt sở hay rụng
sợi tóc sợi lông nào. Ngày nào đảng và nhân dân còn cơ cấu tôi làm
thủ tướng thì tôi còn làm, làm như 51 năm qua, không từ chức mà cũng
không chịu trách nhiệm luật pháp luật phiếc gì ráo - Dũng ngạo nghễ
và thách đố qua trả lời câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc.
Thiệt là uất nhục cho Tư Sang chủ
tịch nước, kẻ đã gọi Dũng bằng ám danh “đồng chí ích-xì” khi vận
động tố tham nhũng. Thái độ ngạo nghễ và giọng trả lời như thách
thức của Dũng thủ tướng chả hàm ý cho toàn dân Việt Nam với cả thế
giới nữa biết rằng “chủ tịch nước như Trương Tấn Sang cũng chẳng là
cái con “tự do” gì” đó sao?
NƯỚC DŨNG CÓ THỂ HÒA VỚI LỬA
SANG-TRỌNG KHÔNG
Thành tích tự giải thoát 2 lần liên
tiếp bẫy rập do phe Sang-Trọng giăng ra đã chứng thực Dũng là một
đại gian hùng chưa từng có trong lịch sử của các đảng CS. Học vấn
tuy thiếu sót bởi Dũng mới 12 tuổi đầu đã theo VC vào bưng biền rừng
núi, nhưng bản lãnh gian ngoan của Dũng thì thượng thừa. Dũng là một
VC, mà tất thảy các đảng CS đều là những tập hợp gian manh bạo ác;
Dũng theo cộng đã tròn 51 năm nên quá thấm nhuần và biết vận dụng
thành thạo tất cả mọi mưu ma chước qủy của các đảng CS khác mà VC
đã học tập được.
Vậy thì, sau hai lần liền thoát khỏi
bẫy rập cực kỳ nguy hiểm do Sang-Trọng gây ra, Dũng sẽ làm gì???
Dũng đại gian hùng sẽ vì
“lý tưởng CS” xí xóa bỏ qua tất cả để tiếp tục làm đồng chí ruột
thịt đầy nghĩa tình với Sang-Trọng là 2 kẻ đã làm Dũng thất điên
bát đảo thừa sống thiếu chết bây lâu chăng??? Đặt mình vào vị
thế của Dũng chúng ta tất đoán được Dũng sẽ giải quyết món nợ ân
oán giang hồ sâu như biển nặng như núi này với phe của Sang-Trọng như
thế nào. Cho nên không sợ hàm hồ mà đoan chắc rằng, Sang-Trọng với
Dũng không thể đội trời chung được nữa.
ĐƯỢC ĐẠO DIỄN CẢ ĐÓ CHĂNG
Cuộc đối đáp được dàn cảnh ư? Có
thể chứ, nếu cộng đảng còn đoàn kết thống nhất nội bộ và còn khả
năng sáng tạo ra những mưu ma chước qủy mới lạ; hay nếu thế lực CS
còn trong thời kỳ lớn mạnh.
Nhưng hiện nay VC đang ở vào đoạn cuối
của tiến trình đào thải, cả khối XHCN to lớn từng đè đầu cỡi cổ
phân nửa nhân loại xưa kia giờ chỉ còn một nhúm 4 tên le ngoe, trâng
tráo vỗ ngực đồm độp mình là CS mà thực tế đã biến chất từ lâu
thành tư bản man mọi. Và, xu hướng phản tỉnh tự diễn biến trong lòng
cán bộ VC qua thái độ xa lánh, tự phủ nhận rồi bỏ sinh hoạt đảng
là một hiện thực nhan nhản. Cái xu hướng phản tỉnh bỏ đảng đang lên
cao đó không cho phép Việt cộng dàn cảnh hay đạo diễn bất cứ trò
bịp nào vì bất cứ trò bịp nào cũng có nguy cơ bị lộng giả thành
chân.
TÀN HUNG ƠI, BÃO LỬA TRỐN VÀO ĐÂU
Có lẽ chưa có cuộc tranh đấu nào nó
dai dẳng, nghiệt ngã, bất công, bất cân và quái đản khủng khiếp như
cuộc tranh đấu Giải Cộng hiện nay. Ngót 40 năm qua chúng ta đã gánh
chịu không biết bao nhiêu tổn thất về nhân tài vật lực; sự thất bại
liên tục, liên tục khiến chúng ta suy giảm tinh thần lạc quan và niềm
tin tất thắng. Từ chỗ sa sút tinh thần lạc quan và niềm tin ấy nên
chúng ta đã thái quá trong tính hoài nghi ngờ vực. Đến khi thời cơ
đã rõ ràng như tình hình
hiện nay mà chúng ta vẫn hết sức dè dặt không dám tin chắc vào sự
chiến thắng không thể không đến. Hưng phấn lên anh em ơi, gánh nặng như
núi trên vai người chiến sĩ quốc gia sắp đến chỗ đỗ rồi, lá cộng
sản đã quá vàng khô, nó PHẢI RỤNG vì không thể không rụng.
Lý Trinh Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét