Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

BÔXIT TÂY NGUYÊN: ĐẠI HOẠ DÂN TỘC VIỆT (KỲ II)

Kỳ II: Alumin Nhân Cơ, dừng lại…Tại sao không?
Tạm biệt Lâm Đồng chúng tôi lại di chuyển về Đắk Nông nơi mà dự án nhà máy alumin Nhân cơ đang trong quá trình xây dựng.
Con đường vào trong khu vực nhà máy thì xuống cấp và hư hại nặng, nói là đường rải nhựa nhưng chỉ thấy toàn đá với cát trộn lẫn vào nhau, có chăng nữa cũng chỉ là một lớp nhựa được quét lên mặt đường mỏng dính mà trọng tải của những chiếc xe container từ nhà máy lại quá lớn so với sức chịu đựng của mặt đường. Theo anh T đang sống ở đây cho biết “từ khi xuất hiện những chiếc xe container chở đá cho nhà máy thủy điện Đồng Nai 05 chạy qua đây đường bị hủy hoại nặng lắm.” 

Nhân cơ là một  thuộc huyện Đắk R'Lấptỉnh Đăk NôngViệt Nam, nằm trên vùng đất bazan màu mỡ với nhiều tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là bô-xít chiếm 63% trữ lượng của cả nước với 3,4 tỷ tấn (theo Báo cáo ngày 22.5.2010 của chính phủ gởi cho Quốc Hội)

Tổng quan dự án nhà máy Alumin Nhân Cơ

Dự Alumin Nhân Cơ đã được thông qua tại Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với công suất Nhà máy alumin Nhân Cơ lên 600.000 tấn/năm. Việc khai thác được giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) làm chủ đầu tư với nhà thầu xây dựng là công ty Chalieco, Trung Quốc
Vẫn là công nghệ của Trung Quốc

Cho tới nay thì cả hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ đều hoàn toàn sử dụng 100% công nghệ của Trung Quốc.
Bài học về công nghệ của Trung Quốc đổ dồn vào Việt Nam vẫn còn đó (các nhà máy mía đường, nhà máy điện, xi-măng lò đứng, đồng Sinh Quyền...) vậy công nghệ tiến tiến nhất trên thế giới mà tập đoàn than & khoáng sản Việt Nam (TKV) nêu ra và áp dụng nằm ở đâu?
Bên cạnh đó chúng ta cần phải phân biệt giữa công nghệ sản xuất chế biến quặng bô-xít diaspo của Trung Quốc( loại quặng 1 nước ) khác với việc sử dụng công nghệ chế biên quặng bô-xít gipsit ở Tây Nguyên nước ta ( loại quặng 3 nước)
Việc (TKV) Việt Nam ký hợp đồng với (EPC) trong việc lựa chọn công nghệ và thiết bị của Trung Quốc từ A-Z có thật sự là đúng khi các công nghệ lò nung hiện nay ở Tân Rai đang ngày một xuống cấp và hư hoại, thêm vào đó là mối hiểm họa khôn lường mà nó có thể gây ra, 12 lò nung ở Tân Rai đều mang công nghệ của Trung Quốc, cũ kỹ, lạc hậu… vậy tại sao 18 lò nung ở Nhân Cơ lại không thay đổi?

Không chỉ Trung Quốc nhận ra được tác hại nghiêm trọng của việc khai thác bô-xít trên đất nước của họ khi sự cố mỏ bô-xít xảy ra mà còn rất nhiều quốc gia khác nữa như: Ấn Độ, Australia, Hungary…
Đó đều là những quốc gia sử dụng những công nghệ hiện đại và là những quốc gia có kinh nghiệm trong việc khai thác bô-xít nhưng vẫn không thoát khỏi mối hiểm họa, lúc nhận ra sai lầm thì đã quá muộn, vậy tại sao Việt Nam lại đi theo vết xe đổ đó?
Về tài nguyên rừng
Dự án Alumin Nhân Cơ đi vào xây dựng cũng là lúc hàng ngàn hecta rừng và đất trồng trọt mất đi và việc hoàn thổ có dễ dàng như (TKV) giải trình.

Việc khai thác bô-xit có mang lại hiệu quả bằng việc thu hoạch cây cafe hàng năm của người dân ở đây không, và nguy cơ sạt lỡ đất trong vùng ngày càng cao… chứ chưa kể tới việc mai mọt đi bản sắc Văn hóa của vùng Tây Nguyên.
 Rừng bị chặt phá chỉ còn lại mảnh đất trống khô cằn.


Vấn đề về nguồn nước

Ở Nhân Cơ hiện nay lượng nước sử dụng cho việc sản xuất Alumin sau này chủ yếu là nguồn nước mặt chứ không qua sử dụng nguồn nước ngầm, hiện tại thì nguồn nước mặt ở đây chỉ đạt mức trung bình nhưng để làm ra một 1 tấn alumin thì phải mất khoảng 30m3/tấn alumina và dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2015.

Vậy cái giá phải trả về lâu dài là gì? Liệu rằng cây công nghiệp trong vùng Tây Nguyên có phát triển nổi khi thiếu nước ngọt, và nguy cơ làm mất và gây ô nhiễm nguồn nước ngọt để phát triển kinh tế cho các vùng hạ lưu như Đồng Nai, Bình Dương…
Hố bùn đỏ
Đây là một trong những vấn đề cần được quan tâm nhất trong quá trình sản xuất alumin, cũng như ở Tân Rai thì dự án alumin Nhân Cơ cũng được xây dựng hai hố bùn đỏ: gọi là hố 1 và hố 2.
So với Tân Rai thì hai hố bùn đỏ ở Nhân Cơ nằm trên khu vực cao hơn rất nhiều so với vùng xung quanh, vì vậy khi xảy ra mưa lớn bất thường thì việc tràn bùn đỏ ra ngoài môi trường là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, chứ chưa kể đến xác suất vỡ bờ bao của bùn đỏ khi xảy ra mưa to bất thường ở Tây Nguyên.
Về phía ý kiến của người dân thì Anh Trần Văn Trung ở xóm 08 xã Nhân Cơ cho biết: “Từ khi quy hoạch, xây dựng dự án Nhân Cơ, cuộc sống người dân ở đây bị xáo trộn hoàn toàn. Chúng tôi không được giải thích rõ ràng về các mỏ bauxite, việc xây dựng và mở rộng nhà máy alumina, hay kế hoạch thu hồi đất, đền bù. Trước đây, cả một khu rẫy cà phê, tiêu, mì tươi tốt mà giờ bị thu hồi gần hết mà đền bù chẳng thấm thoát gì. Người dân thấp cổ bé họng, có ý kiến Nhà nước không nghe cũng đành chịu”.

Hiện nay, công nhân Trung Quốc vẫn tiếp tục lưu trú, sinh hoạt tại khu vực hai xã Nhân Cơ, Nhân Đạo huyện Đắk R’Lâp tỉnh Đắk Nông, với sự quản lý lỏng lẻo của địa phương. Họ làm việc kín trong khu vực dự án.
Chị Hoa – Chủ quán Cà phê ở Chợ Nhân Cơ cho hay: “Người Trung Quốc hay ra quán chị uống cà phê lắm, giống như người địa phương vậy, họ còn đi chơi gái ở giữa chợ nữa kia. Từ lúc người Trung Quốc có mặt, có thêm nhiều quán cà phê đèn mờ lắm”.
Với những bài học rút ra được từ các nước đã chịu ảnh hưởng nặng nề do khai thác bô-xít gây ra, liệu rằng chúng ta có nên tiếp tục và hy vọng vào hai dự án bô-xít ở Việt Nam nữa không? Và thật sự nước ta đã có đủ điều kiện để tiếp tục xây dựng dự án này. Chúng ta nên hiểu rằng lợi ích của quốc gia không phải xuất phát từ việc bán tài nguyên, bán môi trường mà chúng ta phải biết thoát khỏi nó như thế nào?
Vấn đề bô-xit Tây Nguyên chính là gánh nặng trong việc kìm hãm sự phát triển kinh tế của quốc gia hơn là việc mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước.
Và một đất nước luôn hô vang quyền lợi là “của dân, do dân, vì dân” lại để những tiếng kêu, những nguyện vọng, những ưu tư của người dân ra ngoài tai, nhằm hướng tới những mục tiêu nguy hại tới vận mệnh cả dân tộc thì chính quyền đó đáng để người dân chà đạp và lãng quên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét