Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

RẺ TIỀN


Việt Nhân

Bốn mươi lăm năm về trước, nhất là sau thất bại vụ tổng tiến công (nướng quân) tết Mậu Thân 1968, một mặt vét tận cùng những đứa trẻ 13, 14 tuổi tại miền Bắc để tung vào cuộc chiến mà Hà Nội gọi là “chống Mỹ cứu nước”. Mặt khác chúng không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng phong trào phản chiến đang được dấy lên ngay tại Mỹ lúc đó, với những khuôn mặt thân cộng khá là ồn ào như Jane Fonda, TNS Fulbright… Để lật ngược cái nhìn của người dân Hoa Kỳ, lẫn dư luận thế giới về cuộc chiến tại VN, từ cuộc chiến tự vệ của người dân miền Nam (VNCH), đã bị đổi thành cuộc chiến xâm lăng của Mỹ vào VN, vừa cô lập VNCH, vừa lên án Hoa Kỳ.
Bên cạnh những tay hoạt đầu chính trị có chủ đích, không ít những kẻ hám danh thích nổi, đã tiếp tay cho chiến dịch này, để nói lên rằng đây không là cuộc chiến giữa hai miền nam bắc VN, giữa cộng sản và tự do. Mà đây là cuộc chiến giành độc lập được lãnh đạo bởi MTGP, và hô hào vận động tuyên truyền chống chính phủ VNCH qua người dân Mỹ, với mục đích cắt viện trợ cho VNCH và buộc Mỹ phải rút quân. Đương nhiên tiếng nói được nhiều người chú ý, vẫn là của các chiến binh trở về từ chiến trường VN, còn những người phản chiến như thế nào sau hơn 40 năm thiết nghĩ chỉ cần câu nói “Tôi phạm một sai lầm không thể nào tha thứ khi đến Bắc Việt và tôi sẽ mang theo lỗi lầm đó đi xuống mồ.” của Jane Fonda trong chương trình truyền hình của Ophrah Winfrey là đủ nghĩa.

Trở lại chuyện những người cựu chiến binh Mỹ phản chiến, trong đó những kẻ được phía Hà Nội gọi là bạn của nhân dân VN anh hùng (?!), có ngoại trưởng Hoa kỳ đương nhiệm John Forbes Kerry, một trung úy trù bị hải quân tham chiến tại VN 1968 (Swift boat). Ta hãy nghe anh trung úy swift boat này, nói về công việc của anh trong các chuyến tuần ven biển với đài NBC vào năm 1971, trong chương trình “Meet the Press”, để thấy anh Kerry này, rõ ràng chỉ là một bé trai trong đầu nghĩ rằng mình được đưa đến VN chỉ để chơi trò bắn ná thung, chứ không phải chiến đấu chống cộng sản. Khi được hỏi về việc có hay không bản thân anh ta đã từng can dự trong những hành động tàn bạo ở Việt Nam. Anh ta đáp lại như sau:

“Có tất cả các loại hành động tàn bạo, và tôi sẽ phải nói rằng, vâng, vâng, tôi đã nhúng tay vào cùng một loại những hành động tàn bạo như hàng ngàn những người lính khác đã từng can dự vào việc mà tôi đã tham gia vào những vụ nổ súng trong những vùng tự-do-bắn. Tôi đã tiến hành việc bắn phá gây rối và ngăn chận - Tôi đã sử dụng những khẩu súng máy cỡ nòng 50 ly, mà chúng tôi đã được cấp cho và được ra lệnh sử dụng, mà chúng là những vũ khí duy nhất của chúng tôi chống lại những người dân. Tôi đã tham gia trong những sứ mệnh tìm kiếm và tiêu diệt, trong việc đốt cháy những ngôi làng…”

Thế rồi từ chuyện “vùng tác xạ tự do” anh ấm ớ lôi chuyện Quy ước Geneva ra mà kết tội cho chính phủ Hoa Kỳ đã thiết lập một chính sách đi ngược lại với những luật lệ chiến tranh, khi nói rằng “Tôi tin rằng đó là những người vốn đã đưa ra những điều nầy, những người vốn đã quy định những vùng tự-do-bắn, những người vốn đã ra lệnh cho chúng tôi, những người vốn đã ký giấy cho phép những khu vực không kích…” Thật là tội cho Kerry! Anh ăn nói chả ra làm sao cả, còn vùng “tự do bắn”, rõ ràng cho thấy chính anh đi vào cuộc chiến mà hãy còn mù mờ. Đa số những binh lính Hoa Kỳ tham chiến tại VN đều được huấn luyện rất kỹ về chuyện này cả về lý thuyết, lẫn thực tập kỹ năng, nhưng nghe anh nói mà đâm nghi chắc trong giờ huấn luyện anh ngủ gục? 

Từ chi tiết này mà đâm tin theo dư luận cho rằng huy chương Kerry có, chỉ là tiếm dụng! Xin được nói cho anh rõ, những vùng đất đó là vùng vi xi, sự bén nhạy nhận biết chuyện đó có thừa nơi người lính VNCH, và cả nơi đồng đội anh, nhưng lại không có nơi anh!  Khi anh còn với chiếc swift boat đi dọc ven biển vùng 4 duyên hải, gọi theo vùng chia của HQVN, thì chắc anh cũng đã biết chuyện toán seal của Trung úy Joseph Robert “Bob” Kerrey bị nhà nước cộng sản, đóng cho cái dấu lên trán là kẻ phạm tội ác chiến tranh trong vụ Thạnh Phong (25-02-1969). Nhưng đối với người lính VNCH chúng tôi không bao giờ có chuyện đó, đã vào hang ổ của vi xi như mật khu Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre, thì dứt khoát chỉ có một sự chọn lựa giữa “bắn trước hay chết trước”.

Anh nói “anh đốt cháy những ngôi làng”, ngố vừa thôi anh bạn, làng dân nào ở trong vùng tác xạ tự do, chắc anh muốn nượn hình ảnh vụ trung úy Calley ở Sơn Mỹ, để cho hành động đấm ngực của anh thêm phần thống hối? Chịu thua thôi, không hiểu được con người lá mặt, lá trái của tay swift boat này, chơi trò cáy chạy xẹt qua bắn vãi đạn vào bờ rồi ăn năn “tự kiểm” như thể tuyên truyền cho cái chính nghĩa giả tạo của bọn cộng sản. Và cái cái ngu xuẩn hơn hết là tiếp tay chúng, kết án những người nước ngoài chiến đấu ở Việt Nam là những tội phạm chiến tranh, còn rí rố biểu tình cho rằng những người cộng sản, không bao giờ gây tội ác mặc dù sự thật hiển nhiên, chính họ là những người gây ra chiến tranh.

Cá nhân anh làm chúng tôi tiếc cho máu xương những người bạn Mỹ chúng tôi, Seal có, River Division có, luồn lạch trong sông rạch bằng BPR để thực hiện các công tác tìm diệt, thông cảm lắm cho người Mỹ trong cuộc chiến vừa qua đã làm cái bia cho cộng sản kể tội. John Kerry! Không ai lấy làm lạ, khi về Mỹ với cái non kém cùng sự hiểu biết lệch lạc của anh đã bị cộng sản giật dây rồi đi vào con đường chống lại ngay với chính mình, người ta đã nhìn ra anh là con người bắng nhắng, thích nổi khi lên truyền hình (04-1971) kêu gọi biểu tình phản chiến. Hơn thế nữa bằng hành động gọi là chiến dịch “return the medals” ném trả vào Tòa Nhà CAPITOL, tại Hoa Thịnh Đốn, các huy chương đã có được khi tham gia trong chiến cuộc tại Việt Nam.

Câu chuyện hôm nay không chỉ riêng cho John Kerry, mà cả cho con gái là Vanessa Kerry! Nhân chuyến đi đầu tiên trong vai trò là ngoại trưởng Hoa Kỳ của anh trung úy swift boat ngày nào, phải công tâm mà nói, từ ngày anh xuất hiện bên cạnh Jane Fonda, chúng tôi chưa nghe được từ anh một câu như của J.Fonda. Cái không thật, dù khéo nói cỡ nào người nghe cũng nhận ra ngay, cái xảo ngôn của những kẻ tập tành làm chính trị như con gái Kerry, lại càng dễ lộ khi nói câu “Việt Nam là một phần cuộc đời tôi”, còn nói cho cha cô thì “Nước này chiếm một phần lớn trong cuộc đời của cha tôi bởi chiến tranh Việt Nam - Việt Nam và văn hóa của nước này dường như là một phần của cuộc đời chúng tôi.

Đây là những câu nói bốc mùi mà kẻ nói không biết ngượng mồm, cái nước Việt Nam từ cửa miệng của cả cha lẫn con, nó là cái xứ hôm nay được người ta gọi là An Nam xã nghĩa, chắc chắn là như thế, và cám ơn cô khi nghe cô cho biết thêm về cha con cô “Tôi lớn lên với một truyền thống là phải nói lên suy nghĩ của mình và phải bảo vệ những gì mình cho là đúng đắn, đó là điều hình thành từ cuộc biểu tình phản chiến của cha tôi.” Đây là màn tự PR rẻ tiền của cả cha lẫn con! Nếu thế thì đúng với câu dân Việt chúng tôi nói “cha nào con nấy thôi”, J.Kerry dạy con cũng giỏi, và khiến người ta nghĩ đến chuyện muốn cho con cừu phản chiến năm xưa mở mắt, chỉ có cách cho chúng ở chung một chuồng cùng vẹm.

Câu chuyện hôm nay đầu tuần, nhắc lại chuyện xưa như vậy cũng đủ dài, dầu sao cũng xin chúc chuyến đi thành công về mặt ngoại giao và kinh tế, còn chuyện báo đăng, 47 dân biểu Hoa Kỳ muốn ngoại trưởng trong chuyến đi đầu tiên này phải đề cập đến vấn đề nhân quyền! Các dân biểu này rõ chỉ được cái đề nghị tào lao, hôm xưa Bà H Clinton tay chính trị lão luyện, nói chuyện cùng Lú về quyền con người cho dân Việt, cũng đã phải thất vọng cho báo chí biết, phía chóp bu xã nghĩa tỏ thái độ không mấy thoải mái, trong những chuyện họp bàn như thế. 

Nay giao việc cho anh cả ngố, thì mong nước nôi mẹ gi trong chuyện ấy mà mong! Riêng mỗ tôi là người Việt Nam, đã khổ vì chiến tranh, sau chiến tranh vẫn còn khổ dài dài, cũng bởi các bàn tay thối làm tang thương đất nước mỗ tôi. Vậy xin cả cha lẫn con dẹp giùm cái trò làm chính trị rẻ tiền này cho người Việt chúng tôi nhờ.

Việt Nhân 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét