Bùi giáng và Kỳ Nữ Kim Cương |
Sinh thời Bùi Giáng hành xử rất lạ, đặc biệt là yêu. Bởi
vậy, cuộc đời ông để lại quá nhiều những giai thoại, lời đồn. Là giai thoại nên
tất nhiên sẽ có những thêm thắt, phóng đại, khuếch trương, hư cấu... Tuy nhiên,
mối tình đơn phương với nghệ sĩ Kim Cương là một giai thoại có thực nhất, nổi
tiếng nhất trong cuộc đời nhiều đau thương của Bùi Giáng.
Chân dung thi sĩ Bùi Giáng. Thi sĩ Bùi
Giáng (17/12/1926 - 7/10/1998), sinh tại làng Thanh Châu thuộc xã Vĩnh Trinh
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ông là một nhà thơ, dịch giả, nghiên cứu văn học
của Việt Nam. Ông nổi tiếng từ thập niên 1960 với tập "Mưa nguồn".
Ông còn có các bút danh khác: Bán Dùi, Bùi Giàng Dúi... Sáu Giáng là cái tên
thân mật mà bạn bè đặt cho ông theo cách gọi của người miền Nam. Thơ văn của
ông lạ. Người ta đọc nhiều, tranh luận nhiều, được tán tụng lên thành thiên
tài, nhưng cũng có khi bị hạ xuống là khùng điên.
Sau khi học xong bậc tiểu học ở trường Bảo An tại
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Bùi Giáng được gia đình cho ra Huế tiếp tục học
ở Trường Trung học Thuận Hóa, đang học thì Thế chiến thứ hai nổ ra, Nhật hất cẳng
Pháp, rồi Cách mạng Tháng Tám thành công. Nhưng sau đó ông cũng kịp đậu bằng
Thành Chung.
Bùi Giáng cưới vợ năm 18 tuổi (1944), vợ
ông là bà Phạm Thị Ninh nổi tiếng xinh đẹp, nhưng chỉ vài năm sau, bà bị bệnh,
sinh non và cả 2 mẹ con cùng chết. Nhiều người cho rằng đây là một trong những
lý do khiến Bùi Giáng bị điên từ lúc trẻ.
Tình đơn phương
Nghệ sĩ ưu tú Kim Cương nổi danh từ rất
sớm với những vai diễn Điêu Thuyền trong "Phụng Nghi Đình", cô Diệu
trong "Lá sầu riêng", được mệnh danh là kì nữ trong làng cải lương.
Kim Cương đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời cũng như trong sự nghiệp
sáng tác thơ ca của Bùi Giáng. Câu chuyện tình đơn phương này có một cái gì đó
như định mệnh, như một biểu tượng đẹp, buồn và xót xa. Đối với Bùi Giáng, Kim
Cương là "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân". Và chàng thi sĩ trung niên đã
yêu Kim Cương bằng một tình yêu lạ lùng, cảm động.
Chuyện kể rằng, khi Kim Cương mới 19 tuổi
(nhưng đã rất nổi danh trong đoàn cải lương của mẹ nàng là nghệ sĩ Bảy Nam), một
lần, có người quen nói với nàng: "Có một ông giáo sư đại học Văn khoa ái mộ
chị lắm, muốn đến thăm nhà chị". Kim Cương đồng ý. Và người đến thăm chính
là thi sĩ Bùi Giáng, lúc đó còn khá trẻ (hơn Kim Cương chỉ ngoài chục tuổi), áo
quần còn tươm tất chứ không "du côn" như sau này. Thế rồi từ đó, chàng
thi sĩ si tình thường đến nhà kì nữ, mời cô đi chơi bằng xe đạp chàng chở. Rồi
chàng ngỏ lời cầu hôn. Qua những lần tiếp xúc, người đẹp thấy ở chàng toát lên
một cái gì đó bất thường, "kì kì" nên nàng sợ. Nàng tìm cách né
tránh. Kì nữ đáp: "Thưa anh, chuyện tình cảm đâu có thể nói trước được.
Tôi không dám hứa hẹn gì đâu, để chừng nào gặp nhau hẵng tính".
Vô vọng nhưng không thất vọng
Mỗi lần tới nhà Kim Cương là Bùi Giáng lại
làm thơ để tặng bà. Ông tiện tay xé bất cứ tờ giấy, tờ lịch nào trông thấy và
viết lia lịa, say mê lên đó. Nguồn thơ si tình của ông với "thiên hạ đệ nhất
mỹ nhân" cứ tuôn trào không hề vơi cạn theo năm tháng. Về sau, mỗi lúc thấy
ông “quậy phá”, Kim Cương nghĩ ra cách không mở cửa cho ông vào, mà luồn qua
khe cửa một cuốn sổ để ông viết thơ vào đấy. Ông ngồi viết một hồi xong bài thơ
rồi mãn nguyện bước đi.
Bùi Giáng làm thơ về kì nữ rất nhiều. Những câu
thơ điên điên nhưng ngộ nghĩnh. Suốt hơn bốn thập kỉ, ông không ngừng làm thơ
yêu trong cuốn sổ nhỏ nhét qua khe cửa nhà bà, một mực hướng về mối tình đơn
phương đó.
Một lần không hiểu bằng cách nào, chàng thi sĩ lấy
được một chiếc giày của Kim Cương. Chiếc giày mới toanh, hình như chưa đi bao
giờ. Ông đem xỏ dây, đeo lủng lẳng nơi cổ như một sợi dây chuyền. Có lần về
nhà, ông tháo nó ra, đặt trên bếp để đi tắm. Bà Hoàng Thị Như Hồng (vợ ông Bùi
Văn Võ, em họ của Bùi Giáng), thấy chiếc giày vứt ở đó, đem dọn cất nơi khác
cho gọn gàng. Tắm xong, trở ra không thấy giày, nhà thơ si tình hốt hoảng đi
tìm khắp nơi như đánh mất của quý báu nhất trần đời. Đến khi bà Như Hồng mang
ra, bị ông chửi thậm tệ. Thậm chí ông còn đòi đánh cô em dâu vì đã dám xúc phạm
tới "người trong mộng" của ông.
Ám ảnh khác thường
Ông tôn thờ Kim Cương đến mức làm thơ gọi bà là Mẫu
Thân. Có những hôm ông sơn móng tay, móng chân, đánh phấn, thoa son cẩn thận,
ngất ngưởng ngồi xe xích lô đến thăm bà. Nếu gọi cửa mà Kim Cương không chịu
ra, ông lấy đá ném rầm rầm vào nhà. Chỉ đến khi bà phải xuất hiện để ông thấy mặt
và nói vài lời, ông mới chịu đi. Một hôm, đã khuya lắm rồi, Bùi Giáng đập cửa
nhà Kim Cương và hét: "Mẫu Thân mở cửa!". Kim Cương hỏi: "Anh
Giáng ở đâu về mà bơ phờ vậy"?. Nhà thơ kể, ông đang ở nhà thương Biên Hòa
thì bỗng nhiên có một vị Bồ Tát hiện tới báo ông phải về Sài Gòn gấp để nhờ Mẫu
Thân Kim Cương bảo lãnh mới an toàn. Khi Kim Cương nói không dám nhận mấy tiếng
Mẫu Thân, thế là thi sĩ liền quát lên: "Đồ phàm phu tục tử như ái khanh, một
triệu năm sau chưa hiểu thấu tình yêu của Trẫm". Trong kí ức của NSƯT Kim
Cương thì thi sĩ Bùi Giáng vẫn là một người bạn lớn: "Suốt bốn mươi năm,
Bùi Giáng đối với tôi như một người yêu đơn phương thì ngược lại, tôi đối với
ông ấy như một chỗ dựa tinh thần".
Hình bóng của kì nữ Kim Cương dường như thường trú
tận trong thẳm sâu vô thức của Bùi Giáng. Bất kì lúc nào cũng có thể phát lộ ra
thành những ám ảnh. Những ám ảnh đó nhiều khi thật kì dị, thậm chí quái đản
không chỉ trong thơ mà còn trong cả những trang văn xuôi dữ dội.
Có người bạn hỏi Bùi Giáng: "Kim Cương có cái
gì mà anh thương dữ vậy?". Ông đáp: "Lúc tôi gặp cô trong đám cưới của
một người bạn, cô mặc cái áo dài lụa trắng, tôi thấy hào quang cứ tỏa ra, tới
bây giờ vẫn còn tỏa".
Bốn năm cuối đời, Bùi Giáng gần như tỉnh hẳn gần
như không còn dấu hiệu của người điên (thi sĩ có dấu hiệu phát bệnh điên từ năm
1975). Cứ sáng mùng một Tết là ông đến xông đất nhà Kim Cương. Ông vào nhà ngồi
bệt xuống nền, không bao giờ chịu ngồi trên ghế, rồi lì xì cho bà khi năm nghìn
đồng, khi mười nghìn đồng. Kim Cương xẻ dưa hấu đãi ông. Ông mãn nguyện trong sự
ân cần của bà. Khoảng 4 - 5 tháng trước khi nhà thơ qua đời, bà mua mấy bộ đồ
đưa đến nhà ông ở Gò Vấp. Và bà xúc động khi biết trong các đồ liệm theo ông có
bộ đồ mua tặng của bà. Trước lúc đi xa, ông còn để lại một lời nhắn nhủ viết
trong cuốn sổ tay tại nhà kì nữ: "Kiếp sau gặp lại nhau, anh Bùi Giáng chỉ
mong được Kim Cương chấp thuận cho phép anh Bùi được làm đầy tớ trung thành tuyệt
đối của Kim Cương". Và một bài thơ: "Vô ngần tao ngộ đầu tiên / Em
bao giờ biết anh phiền ưu sao / Yêu em từ những kiếp nào / Về sau cũng niệm
nguyên màu ban sơ". Có một bức thư tình cuối cùng ông viết cho bà năm 1998
(trước lúc mất vài tháng), rất tỉnh táo nhưng lại không gửi cho Kim Cương mà
đưa người khác cất giữ. Sau khi ông mất nhiều năm, nghệ sĩ mới được đọc lá thư
này.
ĐÀO BÍCH
Điên muôn niên nhưng cuối đời Ông chợt tỉnh .
Trả lờiXóaTỉnh để làm bài thơ cuối cùng gởi người yêu.
" Nàng vẫn biết ta yêu nàng thắm thiết .
Nhưng nàng sợ vì nàng sợ ta điên "