Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

BÙI GIÁNG LÀ AI?


NGUYỄN TRỌNG TẠO 

(Viết nhân dịp ra mắt cuốn sách "Bùi Giáng Đười Ươi Chân Kinh" do Công ty Nhã Nam và nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành)  


Trong tâm trí tôi hiện lên một người hiền triết phiêu bồng. Người ấy đi đâu thì đều có trẻ con chạy theo sau để “nghiên cứu” xem ông từ đâu tới, còn các thi sĩ thì vây quanh hầu rượu để nghe ông đọc thơ từ lồng ngực suối nguồn, và giảng giải những triết lý từ xa thẳm mông lung. Người ta nói ông điên, nhưng điên mà tuôn ra thơ, múa ra triết thì chắc nhiều kẻ muốn điên như ông. Và ông trở thành người nổi tiếng mãi mãi cùng những cuốn sách, những giai thoại bất tận ngay lúc bình sinh và cả sau khi từ giã cõi trần.

Đó chính là Bùi Giáng.
Tôi đọc thơ ông khá muộn, sau ngày đất nước thống nhất 1975, và mãi đến năm 1990 mới nhìn thấy ông. Khi tôi đang cùng Hoàng Hưng ngồi bên quán cóc vỉa hè đường Lý Chính Thắng chợt phát hiện một ông lão gầy nhom, râu tóc bạc phơ, quần áo nhầu nhĩ ngồi sau chiếc xe đạp thồ lướt qua đường, và điều đặc biệt là ông ngồi quay lưng với người lái xe, tay huơ lên như đang nói với trời xanh. Tôi bật cười và chỉ cho Hoàng Hưng nhìn theo ông. Hoàng Hưng thốt lên Bùi Giáng!
Thì ra đó là người có tấm danh thiếp chỉ in hai câu thơ: “Hỏi tên rằng Biển Dâu Ngàn - Hỏi quê rằng xứ Mơ Màng đã quên” hoặc “Hỏi tên rằng Biển Xanh Dâu - Hỏi quê rằng Mộng Ban Đầu đã xa”. Chả là quê ông bên sông Thu Bồn, nơi có những bãi dâu mênh mông xanh tốt. Đó là người đã từng đem chăn màn ra nghĩa địa ngủ ngay trong một cái huyệt đã xây sẵn, sống chung với hồn ma và cào cào, châu chấu.
Thơ ông thì nhiều vô tận. Đặc biệt là thơ lục bát. Thơ lục bát của ông như một nguồn suối từ trời cao tưới xuống trần gian. Nó lênh loáng, miên man, mát mẻ, và nhiều khi ớn lạnh lòng người.
Xa nhau chừng đó là vừa
Gió trần gian lạnh có chừa ai đâu.

Những câu thơ hay và cô đơn như thế rất nhiều trong thơ lục bát của ông. Đôi lúc tôi nghĩ, thơ lục bát của Bùi Giáng câu hay nhiều hơn bài hay. Thì cứ vậy, ông như một kẻ hát rong vung vãi tâm hồn mình ra trần gian, và ai thích gì thì nhặt lấy. Và người ta đã nhặt lại được rất nhiều mảnh hồn lấp lánh thiên thạch thơ ông.
Cuốn sách Đười ươi chân kinh.
Không rõ từ bao giờ bốn câu thơ “lơ ngơ” một cách kỳ lạ và dễ thương này đã lọt vào trí óc tôi:
Người bước về đây năm ngón chân
Tôi buồn người bảo có tay nâng
Bàn tay người có đầy năm ngón
Người đứng xa tôi tiến lại gần

Đó là bốn câu thơ hay mở đầu cho bài thơ hay “Người về” của thi sĩ Bùi Giáng. Mười hai câu tiếp theo của bài thơ là:
Tôi thấy người mừng rỡ xiết bao
Trời xanh hơn lá ở trên cao
Con chim nhảy nhót trên cành nhánh
Người nắm tay tôi rủ bước vào 

Ngôi nhà người dựng giữu rừng xanh
Cửa gió bằng cây có nhánh cành
Để kiếp sơ sơ và cũng để
Mở mời anh chị bước vào nhanh 

Hôm nay tôi kiếm củi trong rừng
Lạc mất đường về chợt bỗng dưng
Sực nhớ rằng đây, rừng rú thẳm
Là quê thân thiết biết bao chừng.


Thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998)
Sau khi tìm ra bài thơ này in trong tập “Mưa nguồn” của thi sĩ “khét tiếng” họ Bùi, tôi gặp nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và đọc lại cho ông nghe. Tuy Hoàng Phủ Ngọc Tường nói chưa được rõ lắm, nhưng tôi nghe lời nhận xét của ông về bài thơ này, đại ý: “Đây là một bài thơ tóm gọn hiện tượng luận của Heidegger trong quyển Những con đường rừng: khách thể (ở đây là chân lý) có đặc điểm cởi mở (sẵn sàng để được nhận thức) và chủ thể thì hiểu bằng sự thông cảm. Hình như Bùi Giáng thích hiện tượng luận của Heidegger hơn là thuyết hiện sinh của J.P.Sartre. Chả thế mà trong một cuốn sách viết về Heidegger (in năm 1963), Bùi Giáng đòi dùng roi quất J.P.Sartre “để cho nó biết thế nào là triết học”, và khi có người chê quyển sách ấy thì Bùi Giáng đến sớm gõ cửa đòi đánh nhau”! 
Thì ra nhiều bài thơ “lơ ngơ” của Bùi Giáng lại thấm đẫm tinh thần triết học.
Các nhà phê bình thường kêu thơ ta ít tính triết học, và thiếu vắng những tư tưởng lớn. Tôi nghĩ, đọc lại thơ Bùi Giáng, phần nào chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi đó.
Cuối năm 2011, nhà sách Nhã Namkết hợp với nhà xuất bản Hội Nhà Văn cho ra mắt tuyển tập Bùi Giáng Đười Ươi Chân Kinh là một ghi nhận những đóng góp độc đáo của ông cho văn học nước nhà. Cuốn sách này dựng lại chân dung của một nghệ sĩ cá biệt nhưng lại gắn bó sâu sắc với đời sống văn học của đất nước, gắn bó với số phận của nhiều người.
Bùi Giáng là ai? Bạn hãy đọc cuốn sách này, và mỗi người sẽ có một Bùi Giáng của riêng mình.
_____________
Bùi Giáng sinh năm 1926 tại Vĩnh Trinh, Quảng Nam, trong một dòng họ tiếng tăm vùng Nam- Ngãi. Ông đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp  và sau sống ở Sài Gòn. Ông đã cho xuất bản 14 cuốn sách trước năm 1975, có thể kể đến Mưa Nguồn (1962), Tư tưởng hiện đại (1962), Lá Hoa Cồn (1963), Ngàn Thu Rớt Hộ (1963) Màu Hoa Trên Ngần (1063), Heidegger và tư tưởng hiện đại I, II (1963), Khảo luận về Tản Đà, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Đình Chiểu, Con Đường ngã ba, Lời cố quận (dịch), Sa Mạc Trường Ca, Sa mạc phát tiết, Hoàng tử Bé (dịch), Cõi người ta (dịch), v.v…
Bùi Giáng mất năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét