Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

GIỚI THIỆU “VIỆT NAM ĐIÊU TÀN -BẤT HẠNH”


THAY LỜI TỰA
 Nhằm mục đích truy tìm nguyên nhân gây nên cuộc chiến kéo dài 30 năm (1945-1975). Cuộc  chiến này đã mang lại tai họa khủng khiếp cho quốc gia dân tộc. Hàng triệu người đã chết một cách oan ức, tức tưởi. Ðất nước lâm vào cảnh điêu tàn – Dân tộc lâm vào sự bất hạnh.
Cuộc chiến kết thúc, qua biến cố 30-4-1975 đã gây chấn động kinh hoàng cho hai miền Nam Bắc Việt Nam nói riêng và cho cả thế giới nói chung.

Miền Bắc người dân sống dưới chế độ độc tài, Ðảng trị của Tập đoàn Hồ Chí Minh, chịu cảnh đau khổ, uất hận, cá chậu, chim lồng nên hướng về Miền Nam với hy vọng sẽ có ngày đem lại ánh sáng tự do. Nhưng qua biến cố 30-4-1975, niềm hy vọng đã biến thành tuyệt vọng.
 Miền Nam phải trả bằng máu, nước mắt vì khổ nhục, đau thương do người Cộng sản Miền Bắc gây nên.
 Hồ Chí Minh thường rêu rao : “Ðồng bào ruột thịt Miền Nam – Miền Nam trong trái tim tôi”.
 Thế mà Tập đoàn Hồ Chí Minh lại phủ lên đầu người Miền Nam với danh từ thâm độc “Ngụy Quân, Ngụy Quyền, Ngụy Dân, Tay sai Ðế quốc Mỹ, Tư sản phản động…” rồi ra tay đàn áp, cướp đoạt tài sản, bỏ tù vô thời hạn với danh nghĩa “Học tập cải tạo”, đày đi rừng thiêng nước độc với danh nghĩa “Vùng kinh tế mới”, Cướp của ban ngày với thủ đoạn đổi tiền, đánh Tư sản…
Danh từ giải phóng Miền Nam nhằm đánh lừa dư luận, trên thực tế chỉ là sự thi hành chính sách xâm lăng, trả thù, cướp của kinh tởm chưa từng có của Tập đoàn CS Hà Nội.
 Người dân chỉ còn con đường trốn chạy, thoát thân tìm tự do bất chấp đến mạng sống của chính mình. Trên đường tìm tự do là phải chấp nhận sự chết: Chết vì Công an, Bộ đội Cộng sản bắn trên đường vượt biên, chết vì bị tù về tội vượt biên, chết vì đói, chết vì khát, chết trong rừng, chết trên biển, chết vì hải tặc, chết vì sơn lâm thảo khấu, chết vì bị hãm hiếp…
Thế giới đã chấn động trước sự chết chóc thảm khốc ghê rợn trên đường tìm tự do của hàng triệu người Việt Nam.
Nhìn lại các biến cố năm 1945 Hồ Chí Minh cướp quyền, gây ra cuộc chiến Việt – Pháp kéo dài gần 10 năm rồi năm 1954, Hồ Chí Minh lại thỏa hiệp với Thực dân Pháp chia đôi đất nước (Biến cố 1954 đã gây nên cảnh chia ly, trên một triệu người Miền Bắc chạy vào Miền Nam tìm Tự do).
 Năm 1968, Hồ Chí Minh ra mật lệnh qua các câu thơ chúc Tết Mậu Thân để tàn phá, chém giết người Miền Nam, nhất là tại Cố đô Huế hàng ngàn người dân vô tội đã bị chôn sống.
Thất bại trong cuộc Tổng tấn công vào dịp hưu chiến Tết Mậu Thân (1968), Hồ Chí Minh lâm vào bệnh thất chí vì không chiếm được Miền Nam, nên trước khi chết Hồ Chí Minh trăn trối di chúc với Tập đoàn phản dân, hại nước; tiêu biểu qua các tên: Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Ðức Thọ, Phạm Văn Ðồng (tên Thủ tướng ký văn bản bán nước cho Trung Cộng năm 1958 nên nay Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm các đảo Hoàng Sa, Trường Sa), Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh… tiếp tục đánh phá Miền Nam đến năm 1973 phải ký Hiệp định ngưng chiến tại Paris. Lợi dụng sự ngưng chiến, phá bỏ Hiệp định đã tự mình ký kết. Tập đoàn Cộng sản Bắc Việt xua quân xâm lăng Miền Nam kết thúc vào ngày 30-4-1975.
 Các biến cố gây nên cảnh Ðiêu tàn cho đất nước và sự Bất hạnh cho dân tộc Việt Nam, đều do Hồ Chí Minh chủ mưu.
Thế mà năm 1987, do sự tuyên truyền xuyên tạc, đầu độc của Cộng sản Việt Nam, Cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc quyết định vinh danh Hồ Chí Minh là một nhà “Văn hóa dân tộc” vào ngày 19-05-1990 nhân dịp 100 năm ra đời của Hồ Chí Minh (19-05-1890 đến 19-05-1990).   Quyết định này đã làm cho người Việt tỵ nạn Cộng sản trên khắp thế giới phẫn nộ quyết liệt chống đối Cơ quan UNESCO bằng các tài liệu trưng dẫn để chứng minh rằng Hồ Chí Minh đích thực là tội đồ của dân tộc Việt Nam.
Ðông đảo độc giả đã đóng góp tài liệu chống đối Cơ quan UNESCO trên Tuần báo Chuông Sàigòn do tôi làm Chủ nhiệm, kiêm Chủ bút. Tôi liền quyết định cho khởi đăng loạt bài lên án Hồ Chí Minh và các bài viết đều được gởi đến Cơ quan UNESCO từ năm 1987 đến năm 1990. Sau đó tôi đã cho in thành sách với tựa đề “Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh”.
Với sự chống đối quyết liệt của Người Việt Tỵ nạn Cộng sản qua các tài liệu trưng dẫn, một biến cố làm cho thế giới chấn động, Cộng sản Ðông Âu sụp đổ. Ngày 09-11-1989, bức tường ô nhục Bá Linh bị dân chúng Ðức đập phá, san bằng. Thấy rõ sự sai lầm, Cơ quan UNESCO đành phải hủy bỏ việc tổ chức vinh danh Hồ Chí Minh.
Các biến cố tiếp diễn xảy ra nhất là ngay tại Thủ đô Mạc Tư Khoa, cái nôi cách mạng, quê hương của Lenine, người dân Nga cũng đứng lên đòi xóa bỏ Chủ nghĩa Cộng sản.
 Sau khi nước Ðức thống nhất, Tây Ðức đã quyết định chi viện cho Ðông Ðức hàng trăm tỷ đồng để cứu giúp Ðông Ðức thoát cảnh nghèo đói, lạc hậu do Cộng sản cai trị kéo dài trên 40 năm. Hai miền Ðông Tây nước Ðức thống nhất trong đoàn tụ và hạnh phúc.
 Trái lại sự thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam trong chia ly, khổ đau, thù hận do Cộng sản gây nên với chính sách trả thù ghê gớm và cướp đoạt tài sản của người dân Miền Nam một cách trắng trợn.
Tập đoàn Cộng sản Việt Nam tiếp tục gây nên cảnh Ðiêu tàn – Bất hạnh trên toàn lãnh thổ Việt Nam dù chiến tranh đã chấm dứt.
Cuốn Việt Nam Ðiêu tàn – Bất hạnh nói lên sự uất hận, oan khiên, nghiệt ngã, tủi hờn của những chiến sĩ đã hy sinh và các thương phế binh đã mất đi một phần thân thể trong cuộc chiến với mục đích đem lại Ðộc lập cho đất nước và Hạnh phúc cho dân tộc nhưng đã bị phản bội.
Ðất nước Việt Nam vẫn điêu tàn, còn bị cắt xén cho Trung Cộng và bán cho ngoại bang làm cơ sở kinh doanh.
Dân tộc Việt Nam vẫn bất hạnh, đau khổ và nhục nhã, người dân phải đem thân đi bán, cho ngoại bang, nói rõ hơn là làm nô lệ cho ngoại bang khai thác sức lao động và tình dục.
Ðáng ra, Việt Nam phải là một con rồng sánh vai với các nước trong vùng vì đầu thập niên năm 1960, Sàigòn được mệnh danh “Hòn ngọc Viễn Ðông”, hơn thế nữa Việt Nam có bờ biển dài từ Nam chí Bắc, có nhiều tài nguyên thiên nhiên “Tiền rừng bạc biển”, thêm vào yếu tố căn bản là người Việt Nam thông minh, hiếu học, cần cù chịu khó làm việc.
 Với các điều thuận lợi nêu trên, Việt Nam phải là một quốc gia Dân giàu – Nước mạnh.
Nhưng vì Tập đoàn Cộng sản Việt Nam ngu xuẩn, mù quáng, vẫn tôn thờ Chủ nghĩa ngoại lai lạc hậu, lỗi thời Mác Lenine qua đường lối Kinh tế Thị trường lại chấp vá theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa.
Nên sau 33 năm cai trị cả nước (1975-2008) :
                          – Ðất nước Việt Nam vẫn Ðiêu tàn.
                          – Dân tộc Việt Nam vẫn Bất hạnh.
Tác phẩm VIỆT NAM ÐIÊU TÀN BẤT HẠNH xin được đóng góp lý do tại sao đất nước điêu tàn, dân tộc bất hạnh. Tác giả mong ước rằng, mai đây khi chế độ Cộng sản bị giải thể, bất cứ cá nhân hay Ðảng phái nào có cơ duyên lèo lái lãnh đạo quốc gia Việt Nam thì nên tâm niệm rằng:
Chỉ có Chủ nghĩa dân tộc, lấy sức mạnh từ dân tộc mới giữ được chủ quyền quốc gia và sự vẹn toàn của lãnh thổ mới đem lại Tự do – Dân chủ – Hạnh phúc thật sự cho Dân tộc.
Dựa vào chủ thuyết, thế lực ngoại bang dưới bất cứ hình thức nào cũng chỉ đưa Ðất nước đến Ðiêu tàn và Dân tộc đến Bất hạnh mà thôi.
Nguyễn Thuyên
 Nếu theo dõi tình trạng sách vở báo chí trong gần sáu thập niên vừa qua, từ ngày Đất Nước bị chia đôi ra làm hai miền Nam-Bắc, xuyên qua các biến cố 1963, 1975 cho đến tận ngày hôm nay, nhất là từ khi có hiện tượng ‘Internet’ với các ‘diễn đàn’, ‘web’, ‘blog’….. đủ loại, chúng ta có thể nhận thấy là hiện tượng  Bất Đồng Ý Kiến, Chia Rẽ giữa người Việt với nhau đến nay đã đạt đến mức độ rất Trầm Trọng.
Thât ra, vấn đề không nằm ở CHÍNH sư bất đồng ý kiến tự thân, vì sự bất đồng ý giữa người với nhau cũng là một thuộc tính của Xã Hội loài người.  Vấn đề chính yếu có lẽ nằm ở Thái Độ, Hành Động  của chính chúng ta khi có sự Bất Đồng ! 
Đến nỗi có một số người tư nhận là ‘Tây Học’ không những đưa ra giả thuyết mà có khi còn khẳng định rằng sự Bất Đồng, Chia Rẽ là ‘bản chất’  của Văn Hóa Việt.  Có điểu đáng ngạc nhiên là chính những  người này lại thường gây ra Bất Đồng, Chia Rẽ nhất,  với lối nhìn vấn đề rất hời hợt, khiếm diện, một chiều của họ, với những câu tuyên bố thường có vẻ  ‘đao to búa lớn’, nhưng lại Vô Bằng hoặc dựa trên những chứng cớ rất là Bấp Bênh !
Theo thiển ý, vấn đề nêu trên có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ lý do chính yếu nhất  là sự  kiện Nghịch Cảnh đã ‘đeo đuổi’ Dân Tộc chúng ta quá lâu, nhất là ở giai đoạn lịch sử Cận Đại này, do đó gây ra một môi sinh thuận tiện cho tình trạng Bất Đồng, Chia Rẽ nẩy nở.
Sở dĩ chúng tôi cho rằng  nguyên nhân chính yếu KHÔNG nằm ở bình diện Văn Hóa, lý do là trong suốt mấy ngàn năm Lịch Sử Việt, Dân Tộc chúng ta đã chứng tỏ có ĐỦ Đoàn Kết, ít nhất ở những giai đoạn Lịch Sử quan trọng,  đề có thể đứng vững trước một ‘ông bạn láng giềng khổng lồ’ to lớn hơn mình cỡ 10 lần và luôn luôn có khuynh hướng ‘muốn nuốt chửng mình’!
Bây giờ, chúng tôi xin mạn phép được trở lại với đề tài chính của  bài viết hôm nay, mà một khía cạnh quan trọng đã được đề cập ở trên, liên quan đến lề lối HÀNH XỬ của chúng ta với nhau khi Bất Đồng.
Phải nói ngay rằng tình hình ‘Báo Giấy’ trước đây có vẻ đỡ hơn, có lẽ vì tốc độ thông tin thời trước chậm hơn nên người ta có nhiều thì giờ suy nghĩ hơn chăng ? Còn nay thì thông tin đi  nhanh quá, bằng vận tốc của một cái ‘nút nhấn’, do đó sự hời hợt nông nổi, vụt chạc, một chiều của một cá nhân  được phản ảnh ngay tức khắc và đầy đủ cả về hình thức lẫn nội dung qua các bài viết của hệ thống thông tin điện tử . Hình như Văn Minh Tiến Bộ nào cũng có cái GIÁ phải trả ?!
Riêng về các bài viết liên quan ít nhiều đến lãnh vực Sử Ký, nhất là SỬ của giai đoạn Cận Đại, thì tính chất ‘Thiên Kiến’, Phe Nhóm, Bè Phái, Một Chiều cũng đạt đến mức độ Tột Cùng ! Các tác giả bài viết loại này  thường BẤT CHẤP Sự Thật về khía cạnh Tài Liệu Dữ Kiện, BẤT CHẤP Lương Tri Công cảm, Lý Luận của một con người Bình Thường, BẤT CHẤP một chút Lịch Sự, Lễ Độ tối thiểu về Hình Thức giữa Người với nhau. Còn có trường hợp những người tư nhận là ‘Có Học’ đã không ngần ngại Xuyên Tạc, ngay cả ‘Dựng Đứng’ Dữ Kiện, Tài Liệu, để bênh vực cho mình, cho phe  nhóm mình…..vvv…..
Tuy nhiên, chúng tôi không có ý ‘vơ đũa cả nắm’ ở đây, vì ở trong các Diễn Đàn, cùng có những con người Đàng Hoàng, có Kiến Thức, biết Lý Luận, muốn đóng góp ‘một chút gì’ cho cuộc Tranh Luận Chung.  Nhưng lẽ dĩ nhiên họ chỉ là một  Thiều Số ! Do đó, làm sao chúng ta mong tìm được Sự Thật, Nguyên Nhân thực sự, những Dữ Kiện đúng đắn liên quan đến bất cứ một Vấn Đề gì, nhất là về phương diện Lịch Sử Cận Đại trong cảnh ‘Bát Nháo’ nêu trên!
Đó cũng là một trong những Lý Do Chính Yếu khiến chúng tôi hôm nay  Đặc Biệt Trân Trọng GIỚI THIỆU tác phẩm  “VIỆT NAM ĐIÊU TÀN-BẤT HẠNH” của Nhà Báo NGUYỀN THUYÊN đến cùng Quý Độc Giả.
Thật ra, Nhà Báo Nguyễn Thuyên đã nổi tiếng từ trước, khi ông còn là vị Chủ Tịch Đầu Tiên của Hiệp Hội Báo Chí Việt Ngữ Victoria (Úc), nhất là từ năm 1987 với dự án của cơ quan UNESCO liên quan đến Hồ Chí Minh. Ông viết trong phần ‘Thay Lời Tựa’ của “Việt Nam Điêu Tàn-Bất hạnh” như sau:
  “  …..năm 1987, do sự tuyên truyền xuyên tạc, đầu độc của Cộng sản Việt Nam, Cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc quyết định vinh danh Hồ Chí Minh là một nhà “Văn hóa dân tộc” vào ngày 19-05-1990 nhân dịp 100 năm ra đời của Hồ Chí Minh (19-05-1890 đến 19-05-1990).   Quyết định này đã làm cho người Việt tỵ nạn Cộng sản trên khắp thế giới phẫn nộ quyết liệt chống đối Cơ quan UNESCO bằng các tài liệu trưng dẫn để chứng minh rằng Hồ Chí Minh đích thực là tội đồ của dân tộc Việt Nam.
Ðông đảo độc giả đã đóng góp tài liệu chống đối Cơ quan UNESCO trên Tuần báo ‘Chuông Sàigòn’ do tôi làm Chủ nhiệm, kiêm Chủ bút. Tôi liền quyết định cho khởi đăng loạt bài lên án Hồ Chí Minh và các bài viết đều được gởi đến Cơ quan UNESCO từ năm 1987 đến năm 1990. Sau đó tôi đã cho in thành sách với tựa đề “Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh”.
                    Với sự chống đối quyết liệt của Người Việt Tỵ nạn Cộng sản qua các tài liệu trưng dẫn, một biến cố làm cho thế giới chấn động, Cộng sản Ðông Âu sụp đổ. Ngày 09-11-1989, bức tường ô nhục Bá Linh bị dân chúng Ðức đập phá, san bằng. Thấy rõ sự sai lầm, Cơ quan UNESCO đành phải hủy bỏ việc tổ chức vinh danh Hồ Chí Minh”.
Tuy nhiên, theo thiển ý của chúng tôi, phải chờ đến sự ‘ra đời’ của tác phẩm “Việt Nam Điêu Tàn-Bất hạnh” thì tất cả các Tài Năng có tính cách đa dạng như là Nhà Báo, Nhà Văn, Nhà Nghiên Cứu Sử Học, cũng như các Đức Tính hiếm có trong tư cách một Con Người của Tác Giả NGUYỄN THUYÊN mới có cơ hội phơi bày một cách Đầy Đủ hơn cả !
Liên quan đến  lý do ‘Ra Đời’ của “Việt Nam Điêu Tàn- Bất Hạnh”, Tác Giả viết : “Nhằm mục đích truy tìm nguyên nhân gây nên cuộc chiến kéo dài 30 năm (1945-1975). Cuộc  chiến này đã mang lại tai họa khủng khiếp cho quốc gia dân tộc. Hàng triệu người đã chết một cách oan ức, tức tưởi. Ðất nước lâm vào cảnh điêu tàn – Dân tộc lâm vào sự bất hạnh.”
Bằng một văn phong Sáng Sủa dễ hiểu, bằng một lối lý luận Sắc Bén dựa trên những dữ kiện, tài liệu Phong Phú, Chính Xác và Thích Hợp, bằng một lối giải quyến vấn đề rất là Hiệu Nghiệm của một cá nhân với đầy đủ Lương Tri Công Cảm….. tóm lại bằng một lề lối làm việc hết sức Nghiêm Túc của một nhà Nghiên Cứu Sử Học Đứng Đắn….. và trên hết với lòng Hăng Say, Thành Khẩn của một con người quyết chí lên đường đi tìm SỰ THẬT, của một con dân nước VIỆT với lòng mong muốn ‘truy lùng’ cho ra NGUYÊN NHÂN thực sự của tình cảnh ‘Điêu Tàn-Bất Hạnh’ của Đất Nước hôm nay, Nhà Báo Nguyễn Thuyên đã hoàn tất một Tác Phẩm RẤT GIÁ TRỊ mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng Quý Độc Giả. 
Mục Tiêu của tất cả các nỗ lực nêu trên là để thực hiện một Hoài Bão lâu đời của Tác Giả, là cố gắng tìm hiểu và trình bày trong mức độ VÔ TƯ có thể đạt được, giai đoạn lịch sử hôm nay với đầy Đau Thương Tùi Nhục cho Dân Tộc Việt,  nhằm giúp cho các thế hệ Mai Sau rút tỉa được một BÀI HỌC để  họ có thể tránh được ‘vết xe đổ’ của thế hệ cha anh hầu xây dựng lại một Nước VIỆT NAM Tương lai trong HÒA BÌNH và HẠNH PHÚC.
Một bằng chứng về tính cách Vô Tư trong lề lối làm việc của Nhà Báo Nguyễn Thuyên là ngay cả đối với  biến cố 1963, Tác Giả KHÔNG ‘tiên thiên’ cho là Có vấn đề “Kỳ Thị Tôn Giáo” (hay Không?). Mà Tác Giả xét từng sự kiện xảy ra, từng quyết định của các cấp lãnh đạo chính quyền trước khi đưa ra nhận định phê phán hay quy  trách nhiệm cho bất cứ ai.
                  
Thiết tưởng phần Giới Thiệu của chúng tôi về Tác Phẩm “VIỆT NAM ĐIÊU TÀN- BẤT HẠNH” của Nhà Báo NGUYỄN THUYÊN đến đây cũng  Tạm Đủ. Điều Chính Yếu còn lại là BBT “Minh Triết Việt” xin Hân Hạnh Kính Mời tất cả Quý Độc Giả vào Mạng  ‘ thưởng thức’ chính Tác Phẩm hầu có thể đưa ra những Nhận Định, Phán Đoán của chính Quý Vị.
 Trân Trọng,
BBT “Minh Triết Việt”       

1 nhận xét:

  1. Độc-Lập hay Tay sai?
    Tôi năm nay 71 tuổi, đang sống ở nước ngoài, xin đóng góp vào loạt bài của Đặng Chí Hùng về cái gọi là độc lập của HCM.
    Trải qua dòng lịch sử nước nhà, các vua của đất nước ta, ai cũng phải chịu nhục có lẽ là quỳ gối để tiếp nhận chiếu chỉ của vua Tàu phong vương cho mình. Sau đó sứ-gỉa Tàu về nước. Vua quan ta họp nhau bàn luận, tổ chức việc cai trị ra sao thì không hề phải thông báo, chứ chẳng có chuyện phải xin phép vua Tàu. Đó là sự thực được trình bày rõ ràng qua các sách sử của nước nhà.
    1/ Trái lại HCM phải trình cho Liên-Xô (LX) chương trình “Cải cách ruộng đất”. Một chương trình hoàn toàn thuộc về nội trị của đất nước! Trước khi thực hiện thì gởi người qua Tàu để học cách làm. Cứ tạm coi là đi tu nghiệp về chuyên môn, có thể chấp nhận được. Nhưng trong khi thực hiện thì có các cố vấn Tàu và phải xin phép. Việc bà Cát Hanh Long bị giết vì HCM không thể xin được là một bằng cớ về việc làm tay sai, không có thực quyền.
    2/ Trong khi đảng cộng sản VN họp hành để thảo luận về các chương trình làm việc, một việc hoàn toàn thuộc về nội bộ của đảng minh. HCM đã mời đại diện Tàu tham dự (xin ai biết rõ việc này bổ túc dùm). Đây là một bằng chứng khác về việc làm tay sai.
    3/ Thực chất của cái gọi là “Nghĩa vụ quốc tế” chính là làm tay sai cho LX. Khi thế giới phân chia thành hai khối Tư-bản và Cộng-Sản. LX muốn bành trướng vùng ảnh hưởng của mình, thì chỉ thị cho đàn em cung cấp người, anh cả chỉ cung cấp vũ-khí.

    Trả lờiXóa